Vì vai ác chết lần thứ tám (48)

20 3 0
                                    

【 ký chủ......】 Tiểu Kim ở trong ý thức Du Đường còn đang khóc như vỡ đê.

Vừa rồi trong lúc chiếc xe lao xuống sườn núi, nó đã chứng kiến toàn bộ quá trình Irene và Du Đường vật lộn với nhau trong xe. Mặt ngoài Du Đường giả vờ như yếu ớt bất lực, lúc nào cũng có thể ngất xỉu, kỳ thật vẫn luôn lén lút dùng mảnh kim loại giấu trong tay áo để cắt đứt dây thừng.

Thời điểm Irene phát điên muốn đâm vào xe Mục Nam Thành để cùng cá chết lưới rách, cũng vừa vặn y cởi bỏ được dây trói. Khi xe trượt xuống sườn núi, ả điên Irene nhìn thấy Mục Nam Thành ở cách đó không xa đang nỗ lực nắm lấy tay lái để ổn định cơ thể, ngay lúc đó ý niệm điên cuồng dâng lên trong đầu ả.

Ả ta giơ súng lên nhằm ngay vào Mục Nam Thành, nhưng không ngờ lại bị Du Đường nhảy qua ngăn lại.

Bởi vì tình huống quá khẩn cấp, Du Đường trực tiếp dùng bả vai để ngăn lại một phát súng của ả, cố gắng dùng hết sức lực để cướp khẩu súng trong tay Irene, nhưng lúc này con ả kia đã mất hết lý trí, trở nên khỏe một cách bất ngờ, trong đầu toàn là suy nghĩ điên cuồng bạo ngược, trong lúc vật lộn với Du Đường, ả bắn thêm một phát nữa vào ngực y.

Lúc sau chiếc xe trượt xuống cắm thẳng đầu xe vào một cành cây, một mảnh kính vỡ lớn trực tiếp cắt ngang động mạch cổ Irene, khiến cô ả chết ngay tại chỗ.

Du Đường gắng gượng bò lê ra khỏi xe ô tô, miệng vết thương trên người vẫn luôn thấm máu ra ngoài, vết súng bắn trên vai còn đỡ, trí mạng nhất là phát bắn vào ngực, Tiểu Kim thông báo phát đạn vừa rồi găm vào phổi Du Đường, hiện giờ thoạt nhìn còn có thể động đậy, có thể nói chuyện, nhưng nếu không được cấp cứu kịp thời thì hơn mười phút sau sẽ xuất hiện tình trạng khó thở, xuất huyết nội tạng, cuối cùng thì tử vong.

Nhưng với hoàn cảnh trước mắt, xe đã chạy tới nơi rừng núi hoang vắng, trời còn đang mưa to không ngừng, đừng nói là mười phút mà kể cả có một tiếng đồng hồ thì y cũng không tới kịp bệnh viện.

Trong lòng Du Đường hiểu rõ đây đã là tử cục, đành từ bỏ cầu sinh, chỉ là cảm thấy đau lòng đến uất nghẹn.

Nghe tiếng Mục Nam Thành liên tục gọi mình đáng thương như vậy, tuyệt vọng như vậy, trong lòng y cũng tràn đầy áy náy và hối hận.

Y chỉ vừa mới thấy Mục Nam Thành trưởng thành, không còn ấu trĩ như lúc ban đầu, vốn còn đang nghĩ xong hết mọi việc sẽ quay trở về bên hắn.

Thế nhưng hiện tại lại lâm vào kết cục không thể không đối mặt với sinh ly tử biệt......

Nhưng dù cho kết cục có chú định sẵn là phải chia ly, Du Đường cũng muốn gặp được Mục Nam Thành một lần cuối cùng, không thể để cho thứ hắn tìm thấy chỉ là cái xác đã lạnh của mình.

Đầu gối vỡ xương không thể dùng được nên chỉ đành dùng hai tay bò lê theo hướng âm thanh phát ra, miệng vết thương bị súng bắn thấm máu ra ngoài, bị nước mưa xối xuống tách ra, tuy rằng đã mở chế độ miễn đau, nhưng vẫn có thể cảm thấy đầu óc choáng váng, tai ù đi, cả người rét run, lạnh đến thấu xương.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ