Vì vai ác chết lần thứ sáu (27)

24 7 0
                                    

Giúp ta?

Giúp như thế nào?

Đầu óc Sở Đoạn Ly ngẩn ra ước chừng ba giây mới nhận ra ý tứ trong câu nói của Du Đường.

Sau đó, cả người biến thành con tôm luộc.

Du Đường biết hắn hiểu ý mình, bèn trực tiếp bò ra khỏi bể tắm, ngồi xuống bên cạnh, dựa vào Sở Đoạn Ly.

Mấy thế giới trước đều là vai ác xoay y như chong chóng, hiện giờ được đảo khách thành chủ một lần, trong lòng cũng có chút sảng khoái.

Đặc biệt là khi nhìn bộ dáng khốn đốn của Sở Đoạn Ly thì càng cảm thấy thú vị hơn.

"Không nói lời nào tức là đồng ý." Bàn tay Du Đường lướt qua cánh tay hắn, vừa định chạm vào đối phương đã bị nắm chặt lại.

Sở Đoạn Ly cất giọng khàn khàn như đang nỗ lực khắc chế chính mình: "Thần y đừng làm loạn...."

Du Đường nhướng mày: "Ta không làm loạn, ta thật sự muốn giúp ngươi."

"......" Sở Đoạn Ly tận lực nhẫn nại đến mức trán nổi đầy gân xanh, hắn gầm gừ: "Nhưng nếu ngươi còn tiếp tục, ta không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Hắn cảm thấy năng lực khống chế của mình đã chạm tới cực hạn, sắp sửa bùng nổ, bàn tay nắm lấy tay Du Đường vô thức siết chặt lại.

Du Đường chơi vui quá đâm nghiện, tiếp tục trêu chọc: "Thế ngươi định làm ra chuyện gì?"

Y kề sát vào người Sở Đoạn Ly, nắm nhẹ lấy cằm nam nhân, hôn chụt một cái vào khóe môi: "Giống như vậy sao?"

Từ từ chuyển sang chạm vào cánh môi: "Hay là như vầy?"

Sau đó lại còn trằn trọc, day tới day lui, nhấn nhấn vài lần, rồi hàm hồ nói: "Hay là.....như thế này?"

À....Làm xong động tác này, Du Đường đã tự gánh lấy hậu quả.

Gáo ngọc bị ném sang một bên, Sở Đoạn Ly kéo người vào lòng, hoàn toàn mất khống chế......

------------tui--------là--------------cái ------------rèm-----------

*

Sau khi xong việc, Sở Đoạn Ly không những phải tự gội đầu mà còn thân thủ giúp Du Đường tắm rửa gội đầu sạch sẽ. Hắn dùng chăn quấn Du Đường thành cái kén tằm, thật cẩn thận ôm về tẩm cung, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Du Đường chui đầu từ trong chăn ra, không dám nằm ngửa, chỉ có thể nằm sấp, mệt đến mức mí mắt sụp xuống.

Trong lòng không ngừng mắng chửi cái thể chất yếu ớt xui xẻo hố cha của mình.

Sở Đoạn Ly cho người làm một bát cháo thanh đạm, ngồi ở mép giường trầm mặc đút cho Du Đường từng muỗng, nét đỏ ửng trên gò má đã rút đi, mặt đầy vẻ hối hận tự trách.

"Thật sự xin lỗi, thần y, đều tại ta không tốt."

Hắn có thể nghe được hơi thở của Du Đường nông hơn rất nhiều, lại nghĩ đến những thứ này đều là do hắn mà ra, hối hận áy náy lại sâu thêm một tầng.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ