Vì vai ác chết lần thứ tám (17)

22 2 0
                                    

【 ha ha ha ha ha ha ha mẹ nó chứ!! Quá ghê gớm!! Sao lần nào cũng khéo thế, toàn bị bắt quả tang tại trận! 】 Tiểu Kim cười đến đau cả bụng: 【 ký chủ, hiện giờ không phải Mục Nam Thành muốn đối hộ khẩu lên sao Hỏa đâu, mà là ngài muốn đổi thì có!! 】

【 Em nhìn thôi mà cũng phải xấu hổ thay cho ngài luôn á!】

Du Đường:...... Ta chỉ thấy ngươi đang vui sướng khi ta gặp họa thôi.

Không thèm tiếp tục nói lý với con hổ Tiểu Kim không hề đáng tin cậy kia, Du Đường chống tay xuống giường, nhích người kéo giãn khoảng cách với Mục Nam Thành, nghiêm túc giải thích: "Nam Thành, cậu nghe tôi giải thích, kỳ thật mọi việc chỉ là hiểu lầm."

Tiểu Kim không nhịn nổi lại bổ thêm một đao: 【 ha ha ha ha, trích nguyên văn lời giải thích kinh điển của tra nam!!! 】

Du Đường: Ngươi mau câm miệng đi!

"Hiểu lầm?" Nửa năm nay, Mục Nam Thành lớn nhanh như thổi, cái thân cao ngồng gần một mét chín đứng trước mặt Du Đường, tạo thành chiếc bóng lớn đổ xuống dưới, cảm giác được mười phần áp bách.

"Anh định nói rằng anh là vì muốn đuổi cô gái kia đi nên mới nói anh thích đàn ông sao?"

"......" Nói hay lắm, lời tôi muốn nói cậu nói hết sạch rồi.

Nội tâm Du Đường điên cuồng gào thét, mấp máy môi một hồi, mới tiếp tục nói: "A, đúng là như vậy."

"Đồ lừa đảo." Mục Nam Thành cười nhạo: "Anh cho rằng tôi thật sự đã quên hết những chuyện phát sinh trước kia giữa anh và tôi à?"

"Mới vừa nãy tôi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi."

"Nửa năm qua, anh luôn mồm nói rằng anh thích tôi." Mục Nam Thành khinh thường nói: "Anh còn tắm rửa cho tôi, còn hôn trán tôi, hơn nữa lại không hề để ý đến việc một tên đàn ông lớn tướng ôm mình ngủ trên cùng một cái giường."

"......" Nét tươi cười giả vờ trấn định trên mặt Du Đường hoàn toàn vỡ tan.

"Một người sẽ không bao giờ đối tốt với người khác mà không có lý do, theo tôi thấy thì anh đối xử tốt với tôi chắc cũng chẳng phải bởi vì thấy tôi đáng thương đâu?" Tuy nét mặt Mục Nam Thành vẫn lạnh như băng, nhưng trong mắt lại ẩn hiện ý cười.

Hắn chốt hạ một câu kết luận: "Chắc là anh cũng giống với những gì cô gái kia nói chứ gì, sở dĩ anh thu lưu tôi là do anh thấy tôi đẹp trai chói lọi, nên là thấy sắc nổi lòng tham."

"??????"

Tiểu Kim ở trong ý thức Du Đường cười ha hả: 【 ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Tiểu ác ma kìa?! Hình như Lục Thanh Uyên xuất hiện kìa ký chủ ha ha ha ha!!! Cười chết mất thôi!! 】

Du Đường đã hoàn toàn hóa đá, tất cả những lời định nói đều bị nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không nhả ra nổi.

Mà trái lại Mục Nam Thành thì sờ cằm làm bộ đắn đo suy nghĩ.

Sau đó hắn kéo cái ghế dựa ra ngồi đối diện với Du Đường, nói: "Nếu nói như thế thì tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng cả rồi, về sau anh cũng đừng ra vẻ đứng đắn thanh cao trước mặt tôi nữa, trong lòng cất giấu tâm tư đen tối như thế, cũng chẳng trách được lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn cô đơn chiếc bóng."

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ