Vì vai ác chết lần thứ tám (25)

21 2 0
                                    

Hai người ở lại thôn Tam Dư ăn hết cái tết âm lịch.

Sau đó thì mang gà sang gửi nhờ bác trưởng thôn nuôi hộ, thu dọn hành lý và tiền bạc, chính thức xuất phát đến thành phố D.

Chỉ có mỗi lần đầu tiên gặp nhau bác trưởng thôn Vương Trung có nói vài lời khó hiểu với Du Đường cho đến nay thì không còn tỏ ra khác thường thêm lần nào. Hơn nữa khi người dân trong thôn xì xào bàn tán chuyện giữa Du Đường và Mục Nam Thành, ông còn đứng ra giúp cho Du Đường áp xuống những tin đồn nhảm nhí trong thôn. Khách quan mà nói thì ông là một người rất tốt bụng lại không hề cổ hủ lạc hậu.

Lần này sắp phải chia tay, Vương Trung dẫn theo vài người hiếm hoi không kỳ thị chuyện giữa Du Đường và Mục Nam Thành tới tiễn chân bọn họ.

Khi ông nhìn thấy Mục Nam Thành, ánh mắt lại bỗng nhiên sáng trong như gương, ông hỏi Du Đường một lần nữa : "A Đường à, ngươi thật sự, thật sự nhất quyết phải đi lên con đường này sao?"

Du Đường nhìn thẳng vào ông một lúc thật lâu rồi mới trả lời: "Con đường ta đã quyết chí lựa chọn thì không cần bất kỳ người nào thay ta nhọc lòng."

"Sau này cậu ấy ở đâu, ta sẽ ở đó, đây là ước định của ta đối với tương lai do chính bản thân ta định ra."

Nói xong câu này, y cũng mặc kệ không quan tâm đối phương có hiểu hay không, mà kéo Mục Nam Thành đang đứng bên cạnh ngồi lên xe, rời khỏi thôn Tam Dư.

Trên đường đi, Mục Nam Thành không nhịn được hỏi: "Đường Đường, lời vừa nãy anh nói là có ý gì?"

Trong khoảng thời gian gần đây, hắn lại quen thói gọi cái xưng hô thân mật ngày xưa khi còn ngây ngốc đã gọi Du Đường, hơn nữa càng kêu càng hăng hái, càng kêu càng thuận mồm.

Thật giống như cái xưng hô này đã khắc sâu trong linh hồn, mỗi khi gọi đến từ Đường Đường thì một loại cảm giác vui sướng không thể tưởng tượng lại dâng lên trong lòng.

Hắn hỏi Du Đường: "Cái gì mà 'ước định của anh đối với tương lai cho chính bản thân định ra' nghĩa là sao cơ?

Du Đường chậm rãi đạp xe, ngẫm nghĩ một hồi, hỏi lại Mục Nam Thành: "Em tin chuyện có kiếp trước kiếp này không?"

"Kiếp trước kiếp này?" Mục Nam Thành nhíu mày: "Anh có tư tưởng phong kiến mê tín dị đoan như thế từ khi nào vậy?"

"......" Trăm triệu lần không ngờ tới việc hắn sẽ trả lời mình như thế, Du Đường không nhịn được phì cười ra tiếng.

Y nửa đùa nửa thật nói: "Ây dô, sức tưởng tượng phải phong phú một chút mới tốt, em không cảm thấy chuyện kiếp trước kiếp này rất chi là thú vị sao?"

"Có ý gì đấy? Thần thần bí bí." Mục Nam Thành nói: "Ông nội em rất tin Phật, nhưng em không tin."

"Em cảm thấy trên thế giới này căn bản không hề tồn tại Thần Phật."

"Nếu đã là con người thì chỉ có thể dựa vào chính mình, thứ duy nhất em tin tưởng cũng chỉ có bản thân....." Nói đến đây, Mục Nam Thành khựng lại một chút, túm lấy góc áo Du Đường, nói: "Hiện giờ còn tin tưởng thêm một người là anh."

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ