Vì vai ác chết lần thứ mười (07)

19 3 0
                                    

Du Đường sửng sốt ngồi ngây như phỗng.

Sững người nhìn theo bóng lưng Ngụy Uyên sải bước ra ngoài không chút do dự, cũng không liếc nhìn mình thêm lần nào, khiến cho hình ảnh "sư từ đồ hiếu" trong đầu trực tiếp rách tung tóe, đả kích nghiêm trọng đến nội tâm tràn đầy tự tin của Du Đường.

Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút thì trạng thái hiện giờ của Ngụy Uyên rõ ràng giống hệt như dáng vẻ của vai ác vào thời điểm lần đầu hai người gặp mặt vào mấy thế giới trước.

Bởi lẽ đã phải trải qua quá khứ thống khổ không cách nào tả xiết, cho nên lựa chọn phong bế nội tâm, không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, thậm chí còn muốn làm những việc cực đoan để phát tiết nội tâm tràn ngập oán hận và uất nghẹn.

Mười vạn năm về trước, thời điểm y đối mặt với Ngụy Uyên, rốt cuộc đã làm gì để giữ hắn ở lại?

Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ, bên ngoài gian nhà gỗ đột nhiên truyền tới những âm thanh rầm rầm rầm rầm vang dội ầm ĩ, và cả tiếng cười rả rích của cây hòe già và đám tinh linh hoa cỏ.

Du Đường hoàn hồn, đứng dậy đi ra ngoài xem, phát hiện Ngụy Uyên đại để là không thấy được tầng kết giới ẩn hình, cứ hùng hổ mà đi ra ngoài, tông cái rầm vào kết giới, ngã ngửa ra đằng sau, cả trán và mũi đều sưng đỏ như cà chua.

Đại khái là vừa quê vừa tức, hắn nổi cáu đấm đá liên tục vào bề mặt kết giới nhưng chẳng xi nhê chút nào, đa phần sức mạnh của hắn đều tới từ ma khí, mà toàn bộ ma khí của hắn hiện giờ đã bị phong ấn, cố sức đối chọi với tầng kết giới mà cả những vị thần bình thường cũng không thể phá nổi thì quả thực là như trứng chọi đá, hai nắm tay đỏ bừng, há miệng thở hồng hộc vì mệt mà tầng kết giới vẫn đứng sừng sững chắn trước mặt hắn, chẳng hề mảy may sứt mẻ chút nào.

Du Đường chứng kiến cảnh này thì cũng không nhịn nổi bật cười, nỗi buồn bực ban nãy cũng đã tiêu tán đi gần hết.

Nghe thấy tiếng cười rúc rích của đám tinh linh hoa cỏ và cả Du Đường, sắc mặt của Ngụy Uyên càng lúc càng khó coi, vành mắt cũng dần đỏ bừng lên.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã ở Vạn Quật Sơn, xung quanh toàn là những tu sĩ đeo mặt nạ, sau khi mang hắn trói trong sơn động đầy rẫy ma vật thì khoảng thời gian kế tiếp thứ làm bạn với hắn chỉ có những ký ức tàn nhẫn thống khổ, không ai nguyện ý nói với hắn câu nào cũng không có ai nguyện ý giao lưu với hắn.

Tất cả những đứa trẻ cùng rơi vào hoàn cảnh như hắn có thể bảo trì được tinh thần không sụp đổ đã là tốt lắm rồi, mỗi một đứa trẻ đều sống đờ đẫn như rối gỗ vô hồn, có lẽ hôm nay còn ở đó nhưng đến ngày mai đã trở thành thức ăn của ma vật.

Ban đầu hắn vẫn còn có mẫu thân cạnh bên, sau khi mẫu thân chết, trong lòng Ngụy Uyên chỉ còn oán hận và phẫn nộ, bởi thế nên căn bản hắn chưa từng giao lưu nghiêm túc với bất kỳ ai.

Đối với người tên Du Đường đột ngột xuất hiện rồi lại tự xưng thần thánh, phản ứng đầu tiên của hắn chính là phẫn nộ và........uất ức.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ