Thời điểm còn ở trường thi, Du Tiếu khóc rống lên liên tục là do tất cả các cảm xúc mới vừa trở nên bình thường, đại não luôn trong trạng thái hỗn độn chẳng nghĩ được gì.
Hiện giờ về đến nhà, bình tĩnh trở lại, chải vuốt cảm xúc kỹ lưỡng, mới phát hiện ý niệm của bản thân lúc trước đáng sợ đến mức nào.
Hắn ghét công chúa Đường Kỳ.
Ghét Chu Nam Phong.
Ghét Từ Lam Trạch
Kiêng kị nữ vương.
Sợ hãi Du Đường phải chịu thương tổn.
Cho nên mới muốn hủy diệt tất cả.
Mà cách làm như vậy là không đúng.
Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi Du Đường chở hắn phóng như bay trên đường phố.
Nhớ mùi hương hoa cỏ thoang thoảng trong gió, nhớ ánh nắng rực rỡ ấm áp len lỏi qua những tán cây.
Mà khi chuyện tình yêu của hai người được công khai trên mạng, ngoại trừ những lời dèm pha chửi rủa, vẫn có một số đông những người ủng hộ chúc mừng. Mỗi khi hắn đọc được những bình luận chúc phúc của những người đó, khóe môi đều vô thức mỉm cười thật lòng, trái tim cũng tràn ra cảm giác ấm áp.
Từ Lam Trạch và Từ thân vương cũng chưa từng làm việc gì xấu xa, thậm chí Từ Lam Trạch còn nói rằng muốn noi theo hắn mà học tập......
Cho nên, ý muốn hủy diệt tất cả mọi thứ từ lúc ban đầu đều là sai trái.
Dù cho có ghen ghét đố kỵ, hay sợ hãi lo lắng, hay nổi giận điên cuồng tới mức nào, cũng không thể gây tổn thương cho người vô tội. Tựa như lời Du Đường đã từng dặn dò, giờ đây hắn muốn tuân thủ đạo đức và quy tắc của thế giới.
Không thể để bị cảm xúc của bản thân chi phối, trở thành kẻ điên không có điểm mấu chốt trong đạo đức luân lý.
Bởi vì nếu hắn trở thành một kẻ như vậy......
Đường Đường sẽ không thích.
Nhưng bây giờ hắn thiếu chút nữa đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn, đã thế còn bị Du Đường nhìn thấu hết, thậm chí suýt đã ra tay giết hại chính người mình yêu nhất.
Cho nên, hắn thật sự sợ hãi, sợ Du Đường chán ghét hắn......
"Rốt cuộc em muốn anh nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần." Du Đường lại gõ muỗng lên đầu Du Tiếu thêm lần nữa, lần này ra tay khá là mạnh, cốc một tiếng rõ to, kéo Du Tiếu hoàn hồn về: "Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em nhất trên đời, điều này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi."
Đương nhiên Du Đường biết Du Tiếu đang rối rắm về điều gì.
Liền trực tiếp nói thẳng: "Còn nữa, về sau anh sẽ mãi ở bên cạnh em, nhìn chằm chằm em, nói cho em biết việc gì có thể làm, việc gì không thể làm, anh sẽ giữ chặt em lại trước khi em phạm phải sai lầm."
"Hơn nữa anh tin tưởng em."
Nói đến đây, Du Đường rút cái muỗng về, nhoẻn miệng cười với Du Tiếu, rồi cất giọng ôn hòa: "Anh tin tưởng rằng trải qua lần này, em sẽ khắc chế tốt hành vi của chính mình, sẽ không bị cảm xúc khống chế, em sẽ trở nên càng ngày càng tốt đẹp, cuối cùng thì biến thành một Tiếu Tiếu đáng yêu ngọt ngào khiến cho tất cả mọi người ai cũng đều thích em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...