【 Động phòng! Động phòng! Động phòng!!! 】 Tiểu Kim ở trong ý thức Du Đường điên cuồng gào thét chói tai, còn tận tâm giơ hai chân trước lên che mắt lại rồi nói: 【 em không nhìn đâu, em không nhìn đâu, hai người cố lên! 】
Du Đường: "......"
Nói thật, nếu tính toán kỹ càng ra, ở trong các thế giới trước, tính riêng về phương diện cấm trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi này, thì Tiêu Lẫm là đáng thương nhất.
Ngày thành thân cũng là ngày y biến mất khỏi cuộc đời hắn, đối với một Tiêu Lẫm vẫn luôn ngày ngày mong chờ lễ thành thân mà nói, rốt cuộc thì đã phải chịu bao nhiêu đả kích.
Cho nên, giờ đây đối phương muốn động phòng cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng mà dù cho có nói như thế nào thì Du Đường hiện giờ tương đối sợ hãi rằng, vạn nhất lúc mình và Tiêu Lẫm động phòng xong lại thay thành vai ác khác thì lại nên làm cái gì bây giờ?
Rốt cuộc thì hôm trước Tiếu Tiếu cũng đã từng xuất hiện một lần rồi, mà dù không phải là Tiếu Tiếu đi chăng nữa, nếu Mục Nam Thành quay trở lại, thấy tình cảnh hỗn loạn trong căn nhà này thì y phải giải thích cho hắn như thế nào?
"Tướng quân, ngươi phân tâm." Tiêu Lẫm khẽ cắn nhẹ lên cánh môi Du Đường, trong giọng nói mang theo chút bực dọc: "Chẳng lẽ còn đang nhớ đến cái tên Mục Nam Thành kia sao?"
"???"Du Đường nghe thấy thì bật cười thành tiếng, bao nhiêu băn khoăn trong lòng đều tan đi.
Y cảm thấy bản thân vẫn nên thuận theo tự nhiên đi thôi, phiền toái sau này thì cứ để sau này rồi xử lý, việc cấp bách bây giờ đây là phải dỗ dành Tiêu Lẫm vui vẻ.
Cố gắng hưởng thụ niềm vui sướng giờ khắc gặp lại.
Du Đường hơi chống thân thể, nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của Tiêu Lẫm, những ngón tay cũng vươn tới nút thắt trên áo của đối phương, cất giọng khàn khàn: "Tâm của ta đều dành trọn cho ngươi rồi, còn thừa chỗ nào mà nhớ đến người khác nữa?"
Tiêu Lẫm mở to đôi mắt hoa đào, phảng phất như quá đỗi ngạc nhiên vì lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân trước mặt mình lại đường mật đến thế.
Ngọn lửa tình trong mắt càng lúc càng cháy rực, nóng bỏng, hắn khắc chế vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Du Đường: "Tướng quân, ta thật sự rất thích nghe những lời như vừa rồi, sau này hãy thường xuyên nói thêm cho ta nghe được không?"
Du Đường thấy dáng vẻ của hắn thì lòng dạ cũng mềm nhũn, bèn gật đầu đồng ý: "Được, mỗi ngày ta đều sẽ nói cho ngươi nghe, ngươi muốn nghe bao nhiêu ta sẽ nói cho ngươi nghe bấy nhiêu."
Quần áo chảy xuống đệm chăn, hai người ôm lấy nhau, chìm vào bể tình.
Gian nhà nhỏ đơn sơ ấm áp nằm bên ruộng nương ngày đông hoang vắng lạnh lẽo, đáng lẽ ra chiều hôm nay vốn nên phải ồn ào rôm rả, củi lửa cháy hừng hực, bận bịu nấu nướng chuẩn bị bữa cơm tất niên mừng lễ trừ tịch.
Thế nhưng bên trong nhà, tấm rèm che đã kéo kín lại từ bao giờ, khéo léo ngăn cách che đậy cả gian buồng ngủ kiều hương diễm ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...