Vì vai ác chết lần thứ bảy (47)

20 4 0
                                    

Công dân toàn đế quốc ăn mừng hôn lễ của hai người tận ba ngày liên tiếp.

Nhưng sau ba ngày đó, Du Đường thỉnh cầu nữ vương đưa ra lệnh giới nghiêm trên toàn quốc.

Cũng chuẩn bị nơi tránh nạn đầy đủ, kiểm tra sự hoàn thiện của thiết bị và vũ khí, để nhân dân đế quốc làm tốt công tác chuẩn bị để có thể tránh đi tị nạn bất kỳ lúc nào.

Nguyên nhân chính là do bên ngoài trạm không gian của tinh cầu La Đức đã phát hiện ra tín hiệu quỷ dị truyền đến từ trong vũ trụ.

Là điềm báo quân đội dị tộc sắp đến rồi.

Nữ vương không dám chậm trễ, lập tức bí mật tăng cường tập luyện cho quân đội, tăng mạnh lực lượng phòng thủ trên toàn bộ đế quốc, tiến hành quản chế đối với công dân, tận lực không tạo nên khủng hoảng trước khi chiến tranh xảy ra, làm tốt công tác chuẩn bị đâu vào đấy để nghênh chiến đội quân xâm lăng của dị tộc.

Giống như những gì Du Đường đã dự đoán từ trước, y và Du Tiếu căn bản không có cơ hội hưởng tuần trăng mật.

Ngay sau hôn lễ đã bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc điên cuồng, hơn nữa còn khẩn cấp triệu tập quân đội, cùng theo bọn họ bay tới trạm không gian bên ngoài vũ trụ, từng giây từng phút theo dõi tình trạng bên ngoài tinh cầu La Đức. Cố gắng không bỏ qua bất kỳ chi tiết bất thường nào dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.

Tiểu Kim cũng đi theo Du Đường và Du Tiếu tới trạm không gian ở ngoài vũ trụ.

Nó có dự cảm không lành, rằng nếu lần này mấy người bọn họ không ở cùng nhau, có khả năng sẽ không còn được gặp lại nhau ở thế giới này nữa. Cho nên nó tuyệt đối không thể rời khỏi Du Đường và Du Tiếu.

Bầu không khí trong trạm không gian vừa gấp gáp lại nặng nề, Du Đường day day ấn đường, thần sắc hiện ra vài phần mỏi mệt.

Du Tiếu lặng lẽ tiếp cận y từ phía sau lưng, vươn bàn tay che đi đôi mắt của y: "Đoán xem em là ai?"

Du Đường: "......"

"Đồ con nít ấu trĩ muốn chết." Y chê cười Du Tiếu: "Cả cái trạm không gian này có mỗi em dám làm như vậy, hỏi câu này không phải dư thừa hay sao?"

"Xem anh kìa, kết hôn xong một cái là không dịu dàng như hồi xưa nữa rồi, lại còn ra vẻ dạy dỗ em." Du Tiếu nói đùa, nhưng đôi bàn tay lại di chuyển từ mắt Du Đường đến vị trí huyệt Thái Dương, nhẹ nhàng mát xa từng chút một, làm giảm bớt cơn đau đầu của Du Đường, y cảm thấy thoải mái bèn hơi híp mắt lại hưởng thụ.

Sau đó, Du Tiếu mới rút tay về, móc ra trong túi một hộp kẹo, bóc ra một viên ấn lên miệng Du Đường: "Nào, ngoan, ăn viên kẹo đi rồi vui vẻ lên."

Du Đường bị sự tri kỷ của hắn làm cho ấm áp, ngoan ngoãn hé miệng ăn kẹo.

Cảm thụ vị ngọt lan tràn khắp môi răng, y hơi nheo mắt lại, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn." Du Tiếu chớp chớp mắt: "Anh phải nói là, ông xã, anh yêu em."

"......" Du Đường ấn ngón tay lên trán Du Tiếu, đẩy người ra xa, lại thay đổi xưng hô, cười đáp lời hắn: "Không phải ông xã, là bà xã."

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ