Vì vai ác chết lần thứ sáu ( 08 )

37 7 0
                                    

Sở Đoạn Ly nghe thấy thế thì ngơ người ra chốc lát, sau đó hắn đứng dậy rồi nói: "Không phải ta là tốt nhất."

Hắn lần tới chỗ ghế dựa ngồi xuống, cũng không lại gần Du Đường nữa.

"Nhưng Sở mỗ cũng không phải là loại người dám làm không dám nhận."

Sở Đoạn Ly bị ám ảnh tâm lý với việc hợp hoan, luôn cảm thấy những việc này vô cùng ghê tởm. Cho nên tuy rằng Ly Nguyệt Cung là tà giáo, suốt ngày đi tạo nghiệt, lại duy độc không động chạm vào phương diện sắc dục.

Nếu bất cứ kẻ nào trong Ly Nguyệt Cung phạm vào việc này mà bị Sở Đoạn Ly biết được thì chắc chắn sẽ cầm chắc cái chết, thậm chí còn thảm hại hơn, sẽ sống không bằng chết.

Sở Đoạn Ly nghiêm khắc với chúng giáo đồ trong cung, lại càng nghiêm khắc hơn với bản thân. Hắn sống hơn hai mươi năm, không gần nam sắc, cũng không gần nữ sắc. Uổng cho một thân tuyệt thế võ công, một túi da tuyệt thế mỹ mạo, đến một người hầu hạ bên gối cũng chẳng có.

Thế cho nên khi người trong giang hồ nhắc đến Sở Đoạn Ly, hay có một câu cửa miệng thế này: Hay là hắn không được? Nhưng đương nhiên là những kẻ này chỉ dám lén lút cười nhạo sau lưng, chẳng có ai dám đến trước mặt chính chủ mà nhảy nhót.

Trừ phi là chán sống.

Cho nên kỳ thật bọn họ cũng không biết, ở cái thời đại mà nam nhân mười mấy tuổi đã có thể thành gia cưới thê sinh hài tử, Sở Đoạn Ly đến bây giờ.....vẫn còn là "Trai tân".

Cực kỳ ngây thơ thanh thuần.

Hắn cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm khi làm chuyện có lỗi với Du Đường.

"Bỏ giao dịch lúc nãy của chúng ta đi, về sau tất cả những gì thần y yêu cầu, ta đều có thể hỗ trợ." Sở Đoạn Ly xé một mảnh vải trắng, dùng nội lực cắt vỡ đầu ngón tay, viết mấy chữ lên mặt vải rồi đưa cho Du Đường: "Lấy huyết bố làm chứng, ta sẽ thực hiện ba nguyện vọng của ngươi, quyết không nuốt lời."

Mấy câu Du Đường nói lúc nãy chẳng qua chỉ là cố ý chọc Sở Đoạn Ly cho tức chơi, muốn nhìn thấy bộ dạng mất bình tĩnh buồn cười của hắn.

Cho nên hiện giờ hắn lại đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến y có phần không được tự nhiên.

Du Đường nhận lấy mảnh vải, nhìn dòng chữ viết bằng máu kia.

Chữ viết thiên về sấu kim thể, còn mang theo chút hương vị táo bạo mạnh mẽ: Hứa quân tam nguyện, chọn ngày tất còn. —— Sở Đoạn Ly.

Rõ ràng là không nhìn thấy nhưng chữ viết lại rất đẹp.

Du Đường không khỏi sinh ra chút bội phục với Sở Đoạn Ly, cũng thu hồi thái độ đùa giỡn, nghiêm túc nhẹ giọng khách khí: "Vậy thì ta đây cũng cung kính không bằng tuân mệnh."

Sở Đoạn Ly cũng chỉ cười, không nói thêm gì.

Tư tưởng của hắn thực ra cực kỳ bảo thủ, hiện giờ đã biết rằng mình và Du Đường mơ màng hồ đồ phát sinh quan hệ, nếu đối phương không muốn cưới hắn thì phải cũng phải cho người ta một công đạo, còn hắn nói sẽ không yêu thì lại bởi vì.......

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ