Vì vai ác chết lần thứ bảy (05)

26 5 0
                                    

"Em không phải là món đồ chơi!" Du Đường nghe thấy lời hắn thì tức gần chết, lập tức sửa lại cho đúng: "Em không phải là sinh vật hạ đẳng ti tiện, em và anh giống nhau, đều là con người, em cũng có tên, tên của em là Du Tiếu, đã hiểu chưa?"

Du Đường không hề chú ý tới đôi mắt thiếu niên trong lòng mình đang tràn ngập sát khí.

Nỗi hưng phấn dâng lên quá tải trong đầu làm cho thần trí của Du Tiếu trở nên mơ hồ, hắn vươn tay lần lên từng chiếc nút áo trên quân phục, ngón tay dính máu từng chút từng chút lén lút trườn lên phía trước, thẳng đến khi chạm vào làn da ấm áp của đối phương.

Tức khắc cơ thể lại càng run lẩy bẩy.

Hắn biết, chỉ cần hắn muốn là có thể lập tức giết người đàn ông trước mắt mình đây.

Sau khi liên tục bị mấy chủ nhân tra tấn rồi vứt bỏ, cuối cùng thì bị giết rồi ném vào máy xay thịt.

Thời điểm bò ra khỏi máy xay thịt, hắn đã biết bản thân khác với những Smile Robot bình thường kia.

Cơ thể hắn có năng lực khống chế tự phục hồi.

Bất kỳ vết thương nào cũng có thể lành lặn lại như cũ ngay lập tức, nhưng tiền đề là hắn phải muốn mới được.

Nếu hắn không muốn phục hồi như cũ, những vết thương trên cơ thể sẽ luôn luôn tra tấn hắn từng giây từng phút.

Nhưng cảm xúc của hắn chỉ có vui sướng, cho nên bao nhiêu đau đớn thống khổ với hắn lại biến thành sảng khoái và niềm vui sướng bệnh hoạn.

Hắn vừa cười vừa xé nát vết thương trên cơ thể, vừa cười vừa bò lê đi tìm từng chủ nhân cũ của mình.

Vừa cười vừa cắt bọn chúng thành những miếng thịt nhỏ xinh, từng dao từng dao đối đãi với chúng y như chúng đã từng đối đãi với hắn.

Hắn muốn chủ nhân của hắn cũng có thể cười, cũng có thể vui sướng giống mình.

Nhưng thứ duy nhất hắn nghe được, thấy được chỉ là những khuôn mặt vặn vẹo đau khổ cùng khóc lóc xin tha thứ.

Hắn không thể hiểu hành vi của bọn chúng, bởi vậy hắn lại càng vui vẻ.

Những hình ảnh be bét máu thịt của chúng làm hắn thấy vui vẻ.

À không, phải nói rằng là, bất cứ chuyện gì cũng làm hắn rất vui vẻ.

Nhưng riêng những hình ảnh đẫm máu kia lại làm hắn vui sướng hơn bình thường rất nhiều.

Càng lúc hắn lại càng thèm muốn cảm giác vui sướng bệnh trạng đó, hắn muốn tiếp tục trò chơi chủ tớ với nhân loại, muốn được xẻ thịt từng đời chủ nhân một.

Người đàn ông trước mắt đây cũng là nhân loại, hẳn là cũng sẽ mang niềm vui đến cho hắn.

Thế cho nên......

Hầu kết Du Tiếu lăn lộn, nuốt nước miếng ừng ực, bàn tay đặt trên cổ Du Đường đột nhiên bật ra năm chiếc gai kim loại nhỏ nhắn sắc nhọn, chỉ cần nhẹ nhàng sượt qua một cái, làn da kia sẽ da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa.....

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ