Vì vai ác chết lần thứ tám (15)

22 2 0
                                    

Kỳ thật sống chung với một Mục Nam Thành đã khôi phục ký ức cũng không có gì khó khăn.

Nhưng Du Đường vẫn phát hiện ra một chuyện rằng tam quan của đứa nhỏ này có phần không được ổn lắm.

Tuy rằng cực kỳ thông minh, nhưng lại thích bày mưu ma chước quỷ, tính kế không chừa thủ đoạn, bất chấp tất cả để đi đường tắt, trong đầu chỉ có duy nhất lợi ích của bản thân, một lòng một dạ nghĩ đến việc sớm muộn gì cũng phải gom hết gia sản nhà họ Mục vào tay, hắn luôn cho rằng đến lúc đó thì bản thân sẽ trở thành người đứng đầu nhà họ Mục, giàu nứt đố đổ tường, không ai dám nói nặng nói nhẹ gì hắn, có thể thích làm gì thì làm, thích mua gì thì mua. Chung quy lại là điểm mấu chốt ranh giới đạo đức và pháp luật của Mục Nam Thành tương đối thấp.

Dựa theo tuổi tác mà tính thì hiện giờ Mục Nam Thành hẳn chỉ mới tầm 17 18 tuổi, đúng độ tuổi mà cảm xúc và giá trị quan đều đặc biệt không ổn định.

Mà Du Đường dùng ngón chân cũng có thể đoán được rằng đứa nhỏ này khi còn ở nhà họ Mục chắc hẳn bị đối xử chẳng ra gì, bằng không cũng sẽ không biến thành tính cách như hiện giờ.

Cho nên, Du Đường không hề có lập trường khiển trách hắn, chỉ còn cách bất tri bất giác từ từ thay đổi hắn theo thời gian, cố gắng chỉ dẫn cho hắn biết những việc nào có thể làm, những việc nào không thể làm.

Nhưng có đôi khi, Du Đường cũng bị Mục Nam Thành nói cho á khẩu không biết phải trả lời thế nào.

Tỷ như lúc Mục Nam Thành hỏi rằng trước kia Mục Trạch Hải đều làm như vậy, tại sao hắn lại không thể làm.

"Gã là gã, cậu là cậu." Y chỉ có thể nói rằng: "Chẳng lẽ cậu muốn trở thành người giống như những kẻ mà cậu vẫn chửi là rác rưởi sao?"

Sắc mặt Mục Nam Thành cứng đờ, nhưng chỉ hai giây sau, đã hung hăng trừng mắt liếc Du Đường một cái, vặc lại: "Mấy chuyện này không cần anh quản."

Nhưng mà khoảng thời gian sau, y thường hay thấy Mục Nam Thành ngồi ở cạnh bàn gần bếp lò, chăm chăm nhìn quyển sách giáo khoa trong tay. Đống kiến thức cấp ba kia hắn đã học xong hết từ lâu, những động tác này hoàn toàn là để che giấu cảm xúc mất tự nhiên mà thôi.

Hắn không dám nói cho Du Đường biết, dạo này cứ đặt lưng xuống giường ngủ là hắn lại mơ thấy những việc ngu đần mình đã làm lúc trước. Tựa hồ như một gậy của thằng du côn kia chỉ làm hắn tạm thời mất ký ức, ngày qua ngày, vết thương trên đầu dần khá lên, đống ký ức lúc còn ngu ngốc kia cũng dần quay lại với hắn.

Chỉ là càng nhớ lại nhiều thứ, càng cảm thấy khó lòng chấp nhận nổi.

Nhưng khi những cảm xúc bế tắc qua đi, ngồi lặng im nhấm nháp đoạn thời gian ký ức kia, không hiểu vì sao Mục Nam Thành lại sinh ra lòng hâm mộ nhỏ nhoi.

Hâm mộ với bản thân vô ưu vô lo ngày đó.

Có thể sống theo suy nghĩ của chính mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Rời khỏi căn nhà xa hoa lạnh lẽo, rời xa những kẻ rác rưởi đáng ghét kia, còn có cả bạn bè thân thiết, còn .....được cái người tên Du Đường kia yêu thương chiều chuộng.....

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ