Đối diện với đôi mắt đơn thuần trong trẻo của thiếu niên, tầm mắt Du Đường lướt qua khuôn mặt tím bầm, cần cổ đầy vết máu ứ đọng, quần áo sũng máu bị xé rách tung tóe, và cả bàn tay đang cẩn thận nắm lấy ngón tay y kia, nơi cổ tay vẫn còn đầy miệng vết thương chồng chất lên nhau, lúc này còn đang chảy máu ròng ròng.
Mà dù cho bị biến thành một đống thịt lẫn lộn bầy nhầy, hắn vẫn cứ cười tươi xán lạn đơn thuần như trẻ con.
Ngoan ngoãn đến mức làm người ta đau lòng.
Du Đường hít sâu vào một hơi, dằn xuống đau xót trong đáy mắt, nhẹ nhàng nắm lại ngón tay thiếu niên rồi trả lời hắn: "Anh không phải chủ nhân mới của em, anh là người....."
Hai chữ "Người yêu" đến bên miệng rồi chung quy lại bị nuốt xuống không nói ra.
Rốt cuộc thì lần này cũng là lần đầu tiên Du Đường gặp vai ác, giờ mà trực tiếp xác định quan hệ thì chắc chẳng khác tên biến thái là mấy.
Du Tiếu mà nghe thấy chắc sẽ bị dọa cho sợ nhảy dựng lên mất.
Du Đường ngập ngừng một lát, châm chước dùng từ, mới tiếp tục nói:
"Từ nay về sau, anh sẽ trở thành người nhà của em, bảo hộ em để em không bao giờ phải chịu tổn thương nữa."
Nói xong thì bế ngang Du Tiếu lên, cố gắng để không chạm vào miệng vết thương, để hắn yên tâm dựa vào lồng ngực của mình.
Thế giới này Du Đường không còn là vị thần y ốm yếu đi ba bước hộc máu một lần kia nữa, mà là thượng tướng, là quan chỉ huy của Đế Quốc, có thân thể khỏe mạnh cùng quyền lực khiến người người đều phải ngưỡng mộ, cho nên, lần này đổi lại y tới bảo hộ vai ác.
Nỗ lực dùng thời gian giới hạn của sinh mệnh ở thế giới này, để Du Tiếu không còn trải qua khổ cực, cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống.
"Trưởng quan......." Nhân viên vận chuyển lúc này đã biết được thân phận Du Đường từ miệng của bảo vệ trạm thu gom, gã thấy Du Đường đang bế Du Tiếu trong lòng thì nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập khinh thường rẻ rúng, giống như đang nhìn thứ rác rưởi dơ bẩn nào đó, giật lùi về sau nửa bước mới nói: "Thứ này được gọi là Smile Robot, ở tinh cầu chúng tôi chỉ cần bước ra bất kỳ cửa hàng nào cũng có thể mua được, ngài thật sự không cần phải nhặt về thứ đồ chơi rác rưởi đã bị người ta vứt đi này đâu."
Bảo vệ ở bên cạnh cũng tiến lên muốn nhận lại Du Tiếu từ trong tay Du Đường: "Đúng vậy, thưa trưởng quan, ngài đưa nó cho tôi đi, chốc lát nữa chúng tôi sẽ phải mang nó với cả đống rác Robot kia đi tiêu hủy, đừng để thứ rác thải này làm bẩn quần áo của ngài."
"Grào--- uồm ——"
Thấy gã đi lại gần, Tiểu Kim bèn nhảy ra làm tư thế chuẩn bị tấn công, tiếng gào rống vang vọng khắp bãi rác khổng lồ, nhóm bảo vệ sợ đến mức suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, theo bản năng lôi vũ khí ra định đối phó với Tiểu Kim, lại đối diện với tầm mắt lạnh băng của Du Đường.
Nhìn thấy đối phương mặc quân phục uy nghiêm đeo đầy huân chương đại biểu cho chức vụ thượng tướng cao ngất trời thì lại ngượng ngùng thu hồi toàn bộ súng ống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...