Du Đường: "......"
Hệ thống: 【......】
Tiểu Hàn: "......"
Hai người một meo meo ngơ ngác nhìn nhau.
Cuối cùng Du Đường nén cười chia mứt ra một đĩa nhỏ đưa cho Sở Đoạn Ly, đối phương mới buông khay ra cho Tiểu Hàn dọn đi.
Sau đó y thấy Sở Đoạn Ly ôm lấy cái đĩa nhỏ vào lòng, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường.
Há miệng ăn một miếng, lại lấy một miếng, sau đó lại lấy một miếng, lại một miếng, mãi cho đến khi cái đĩa sạch bách mới hài lòng liếm môi, đem cái đĩa nhỏ đặt lên bàn cạnh giường.
Mứt quả này nói trắng ra là quả khô ngào đường thôi, Du Đường ăn một miếng đã cảm thấy ngọt gắt cổ. Cho nên y không hiểu sao mà hắn có thể mặt không đổi sắc xơi hết cả đĩa mứt quả trong một lần, bèn tò mò dò hỏi: " A Ly, bát thuốc kia đắng đến vậy à? Có thể khiến ngươi ăn sạch một đĩa mứt quả?"
Sở Đoạn Ly cứng đờ người.
Du Đường chú ý tới hắn vốn dĩ đang khoan khoái nhàn nhã lắm, nghe thấy y hỏi thì nháy mắt căng cứng người.
Nhưng đại khái là do rất giỏi khống chế cảm xúc, chỉ chốc lát sau, hắn đã cười rộ lên rồi trả lời Du Đường: "Để thần y chê cười rồi, Sở mỗ từ nhỏ đã thích ăn ngọt, kể cả không có bát thuốc đắng kia, sở mỗ vẫn có thể ăn thêm một đĩa đầy mứt quả nữa cũng không có vấn đề gì."
Du Đường đương nhiên biết hắn đang nói dối nhưng cũng không chọc thủng, chỉ nói một câu rằng hóa ra là như thế, sau đó thì nằm xuống giường, trở mình quay lưng về phía Sở Đoạn Ly, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của hệ thống meo meo.
Một chốc lát sau đã nặng nề chìm dần vào giấc ngủ.
Dù sao thì tương lai cũng còn dài, cứ chờ Sở Đoạn Ly giải được độc, khỏe mạnh lại đã rồi tính sau.
*
Phương pháp dời cổ độc thực ra đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều.
Bởi vì Du Đường là dược thể trời sinh, máu có thể chế thành thuốc, tự nhiên cũng có thể dễ dàng hấp thu hết thảy độc vật.
Cho nên chỉ cần phối hợp với thuốc dẫn, dùng dao nhỏ cắt một đường trên cổ tay Sở Đoạn Ly, sau đó Du Đường cũng cắt một đường trên cổ tay rồi áp vào, là có thể dẫn cổ độc sang người mình. Quá trình trị liệu Du Đường cũng không nói cho Sở Đoạn Ly biết, đây vốn là phương pháp dùng mạng đổi mạng.
Ngay cả Du Thất và Tiểu Hàn cũng không biết rằng y tính toán hy sinh bản thân để thành toàn cho Sở Đoạn Ly.
Sau khi ở chung một thời gian khá dài, Du Thất đã thay đổi cách nhìn đối với Sở Đoạn Ly.
Rốt cuộc thì trong ấn tượng của gã, Sở Đoạn Ly vốn là đại ma đầu không nói lý giết người không chớp mắt, hỉ nộ vô thường, lãnh khốc vô tình, thậm chí gã còn nghe người ta đồn rằng cung chủ Ly Nguyệt Cung còn thích ăn sống thịt người.
Hiện giờ thấy được người thật mới phát hiện ra lời đồn đại ngoài chợ tuyệt đối không thể tin.
Đầu tiên là khi cùng ăn cơm, bọn họ ăn cái gì hắn ăn cái đó, không ý kiến không chê bai. Hơn nữa nếu khách khí với hắn, hắn cũng sẽ khách khí đáp lại, lễ nghĩa một chút cũng không thiếu, quả nhiên là mang dáng dấp của công tử văn nhã lễ độ nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...