Vì thế, nhân dịp vẫn đang trong kỳ nghỉ, Du Đường đưa Mục Nam Thành đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần.
Mà kết quả kiểm tra sức khỏe lại tệ hơn nhiều với dự đoán của hai người, trong não Mục Nam Thành có cục máu đông. Tuy rằng giai đoạn hiện tại chưa có vấn đề gì, nhưng nếu cục máu đông tiếp tục khuếch tán thì có khả năng cao là phải làm phẫu thuật.
Nhưng cuộc phẫu thuật giải phẫu não bộ này gánh vác mối nguy hiểm rất lớn, bác sĩ kiến nghị là nếu như có thể không làm thì không nên làm. Thế cho nên ông ta dạy cho Du Đường một số kỹ thuật mát xa, sau đó kê đơn thuốc cho Mục Nam Thành trước, hơn nữa còn hẹn hắn kiểm tra định kỳ ở bệnh viện, nếu nơi bị tụ máu khuếch tán gây nguy hiểm cho mạng sống thì đến lúc đó bắt buộc phải làm phẫu thuật.
Trước kia Mục Nam Thành vẫn luôn nhì nhằng không đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lần này lại nhận được kết quả xấu đến vậy thì tức khắc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Du Đường cũng rất kinh ngạc.
Khoảng thời gian trước, y có nhắc đến vấn đề này, kỳ thật chẳng qua cũng có vài phần là nói đùa mà thôi, nhưng hiện giờ kiểm tra ra được vấn đề nghiêm trọng như vậy, Du Đường thật sự không cười nổi.
Xem ra ở thế giới này, cơ thể Mục Nam Thành sở dĩ sẽ cất chứa thêm vai ác ở các thế giới khác, có quan hệ rất lớn với cục máu đông đang nằm trong não của hắn.
"Kết quả như vậy thì không cần đi khám qua khoa điều trị tâm thần nữa." Du Đường nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay Mục Nam Thành, cố gắng giảm bớt bầu không khí nặng nề căng thẳng: "Hơn nữa, cát nhân ắt có thiên tướng(*), em sẽ không có việc gì đâu."
(*)cát nhân ắt có thiên tướng: :Người tốt sẽ có trời giúp
"Mà dù cho thật sự bắt buộc phải làm phẫu thuật, anh cũng sẽ luôn ở bên chăm sóc em."
Mục Nam Thành mím chặt môi, trong tay vẫn còn đang cầm chặt túi hồ sơ kiểm tra sức khỏe.
Du Đường cho rằng hắn đang buồn bã khổ sở, bèn tiếp tục an ủi: "Lúc nãy bác sĩ cũng nói rồi mà, kỳ thật hiện giờ vẫn không có vấn đề gì, nếu cục máu đông kia không khuếch tán thì sẽ dần dần tan đi, em sẽ nhanh chóng khỏe lại như thường thôi....."
Mục Nam Thành gật đầu, nhưng miệng mũi vẫn méo xệch.
Du Đường đang định mở miệng nói tiếp, lại nghe hắn nghiến răng nghiến lời thốt lên: "Thứ em đang lo thật ra là sợ cái thằng Tiêu Lẫm với Thẩm Dục kia quay trở lại! Hoặc là nhỡ đâu xuất hiện thêm vài thằng khác nữa, nhỡ đâu bọn nó cướp anh đi mất!"
"???"Du Đường quả thực không thể tin vào tai mình, mặt hắn bí xì xị nửa ngày nay hóa ra nguyên nhân không phải là do bản thân sinh bệnh, có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho nên mới tức giận à?
Thế là do vì tự ghen với chính mình mà tức giận đấy à?
Cái não yêu đương này đúng thật là không ai theo kịp.....
Mặc dù đang trợn trắng mắt phê phán hắn trong lòng, nhưng Du Đường vẫn vội vàng nịnh nọt vuốt đuôi Mục Nam Thành: "Anh nói với em bao nhiêu lần rồi mà, bọn họ là em, em là bọn họ, không phải người khác, em không cần phải để tâm mấy chuyện vụn vặt đó đến thế đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...