【 ô oa!! Kích thích quá!! 】 Tiểu Kim che miệng thất kinh hồn vía mà thốt lên: 【 ký chủ, bữa nay miệng ngài ngọt thế!】
Tần Quân Dương cũng sửng sốt ngây ngẩn cả quỷ, hắn bị Du Đường đè lên vách tường bên sân khấu, trong đôi con ngươi đong đầy bóng hình của mỗi người trước mắt.
—— Uyên Nhi, sao ngẩn người ra thế? Tại sao không nói lời nào?
Trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói quá đỗi xa xưa, Tần Quân Dương mở to hai mắt, quần áo trên người của Du Đường dường như đột ngột biến thành trang phục của đạo sĩ, tươi cười ấm áp hỏi lại hắn một lần.
—— Uyên Nhi?
"Mỹ Mỹ? Anh sao thế?" Du Đường thấy hắn sững người ra thì duỗi tay ra trước mặt hắn vẫy vẫy: "Không phải anh bảo em gọi anh là ca ca sao? Sao bây giờ em gọi rồi thì anh lại ngây người ra thế?"
Lúc này Tần Quân Dương mới chợt hoàn hồn, hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu cũng theo đó mà biến mất, hắn vươn tay ôm má Du Đường, nhẹ nhẹ cọ chóp mũi lên mũi y, đặt nụ hôn lên vầng trán, đôi mắt, sống mũi......
"Ấy? Anh làm sao vậy?" Du Đường bị bờ môi mát lạnh của hắn cọ cho phát ngứa, ấn trán Tần Quân Dương đẩy người ra một chút rồi hỏi: "Sao đột nhiên anh lại thế?"
Tần Quân Dương hơi khom người, hai vầng trán tương dán vào nhau, hắn nói: "Đường Đường, hình như ta vừa nhớ tới một ít chuyện trước kia......"
"Vừa rồi ta.....thấy được một người giống hệt em, người đó mặc trang phục của đạo sĩ, trông có chút giống với đạo sĩ Trì Ngư ở trong bộ phim điện ảnh《 quỷ thần 》 kia, nhưng lại có chút khác biệt, trông em càng ổn trọng, càng dịu dàng hơn, em gọi ta là 'Uyên Nhi' ."
"Ta có thể khẳng định chắc chắn lúc ấy là em đang gọi ta." Bờ môi mát lạnh lại dừng lại trên bờ môi Du Đường, Tần Quân Dương ôm lấy gương mặt y, phảng phất như có hôn thế nào cũng không đủ, cứ vừa thơm chùn chụt vừa cười nói: "Ta muốn mau chóng nhớ lại chuyện của đôi ta từ ngàn năm về trước, muốn mau chóng biến thành nhân loại."
"Nếu như kết cục kiếp trước của chúng ta thật sự bi thảm như kết cục của Quỷ Thần và Trì Ngư, vậy thì kiếp này chúng ta hãy nghĩ cách để thay đổi nó, ta muốn chúng ta sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau, cùng nhau sống trọn kiếp này."
Du Đường nghe được lời này thì chấn động đến mức tâm thần run rẩy, mặc kệ cho Tần Quân Dương muốn làm gì thì làm.
Nhưng y có chút để ý với lời mà đối phương vừa nói.
Hôm trước Tiểu Kim và Du Đường có kiểm tra qua về thông tin của bộ phim 《 quỷ thần 》, thì biết được bộ phim này là cải biên từ tiểu thuyết mạng, nhưng thông tin về tác giả của bộ tiểu thuyết này đến nay không một ai hay biết.
Lúc trước nhà xuất bản nhận được một xấp tài liệu nặc danh, nội dung chính là nội dung của kịch bản 《 quỷ thần 》, tác giả còn ghi chú có thể trực tiếp in ấn và phát hành, bản quyền có thể thuộc về nhà xuất bản, đến nỗi doanh thu như thế nào, lợi tức ra sao thì người đó không hề quan tâm, chỉ nói là toàn bộ đều quyên góp cho các tổ chức từ thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...