"Được thôi." Du Đường đồng ý rất dứt khoát.
Nhưng đến khi Mục Nam Thành vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sắc mặt lại hơi trầm xuống, thực ra vừa nãy y lừa Mục Nam Thành.
Trong lúc đối phương đang ngủ say, Du Đường đã nhờ vào sự giúp đỡ của Tiểu Kim xem xét máy tính của Mục Nam Thành, phát hiện email đã được gửi đi từ hộp thư của hắn.
Trước kia Du Đường đã từng ở bên cạnh làm trợ lý cho Thẩm Dục, vị đại lão trong giới kinh doanh, cho nên cũng có hiểu sơ sơ về phương án kinh doanh, sau khi xem xong bản kế hoạch kia thì lạnh cả người.
Y còn tưởng rằng sau khi hai người ở bên nhau, Mục Nam Thành đã thay đổi suy nghĩ trở nên tốt hơn, hiện tại mới phát hiện, hóa ra hắn vẫn có chút bất chấp tất cả vì lợi ích trước mắt.
Có lẽ là do tuổi còn quá trẻ, nên trong xương cốt có loại tính cách cố chấp khó nghe khuyên nhủ.
Du Đường cảm thấy muốn thay đổi Mục Nam Thành có lẽ là một việc thật sự khó khăn.
Hai người tới một nhà hàng kiểu Trung Quốc để dùng bữa, chọn mấy món ăn đặc sắc của nhà hàng, còn gọi thêm hai bát chè trôi nước.
Càng ở nơi đông người, Mục Nam Thành càng thích bám dính lấy Du Đường, há miệng đòi y tự tay đút bánh trôi cho mình ăn, cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt kỳ dị của thực khách chung quanh mà còn cười đến cong mi mắt thành vầng trăng non.
Gương mặt của Mục Nam Thành khi cười lên sẽ mang nét đơn thuần trong sáng như trẻ con, làm Du Đường thật sự không thể liên tưởng đến chuyện người như thế này mà có thể lên kế hoạch buôn bán số lượng lớn dược phẩm kém chất lượng từ quốc gia S, làm hàng trăm hàng ngàn người dân vô tội chịu tổn hại sức khỏe nặng nề.
Sau khi Mục Nam Thành no bụng, hai người lên phố đi dạo lễ hội đèn lồng.
Cả một con phố thật dài được giăng đèn lồng kết hoa đủ các loại màu sắc rực rỡ và hoa văn cầu kỳ. Ở trên đường còn có các nghệ sĩ đường phố mặc trang phục cổ truyền biểu diễn các tiết mục đặc sắc, tô điểm thêm hương vị ngày Tết nguyên tiêu cho lễ hội đèn lồng.
Du Đường kéo Mục Nam Thành dạo qua con phố giăng kín đèn lồng đẹp đẽ rực rỡ chen lẫn với các hàng quán ăn vặt được tô vẽ đầy sắc màu, ánh đèn đủ màu chen chúc đan xen chiếu loang lổ lên quần áo của hai người.
Vốn dĩ hai người đang vừa đi dạo ngắm cảnh vừa nói cười, khi đi ngang qua một quầy hàng thì dừng bước chân.
Chính xác hơn là Mục Nam Thành đột nhiên đứng khựng lại.
Du Đường đang nắm lấy tay hắn rảo bước cũng bị bước chân dừng lại đột ngột của hắn làm hơi ngả ra sau một chút, y nương theo tầm mắt của đối phương nhìn qua thì phát hiện hóa ra là hắn đang nhìn một anh chàng bán kẹo bông gòn.
Anh ta thuần thục đổ một muỗng đường nhỏ vào trong lu làm kẹo bông gòn đang xoay với tốc độ cao , sau đó thì cầm một cái que gỗ đặt vào trong lu rồi xoay tròn để vô số sợi tơ đường đang bồng bềnh bay lượn bám vào que, sau khi biểu diễn kỹ năng một lúc, một con thỏ bằng kẹo bông đã được ra đời trong tiếng cười khanh khách và vỗ tay hoan hô nhiệt liệt của bé gái đứng trước quầy hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...