Vì vai ác chết lần thứ bảy (46)

19 3 0
                                    

Thời gian dần trôi qua từng ngày như vậy, hai người cùng hưởng thụ chuyến du lịch ở thị trấn nhỏ, ban ngày cùng ngư dân ra biển đánh cá, đắm mình trải nghiệm đại dương và gió biển.

Khi thời tiết sáng sủa, bọn họ sẽ còn mặc đồ lặn đi lặn biển, trôi nổi ở dưới đáy biển ngắm nhìn đại dương mênh mông, hướng mắt nhìn lên có thể thấy được ánh dương rực rỡ chiếu lên mặt biển, sóng nước lóng lánh, xa hoa lộng lẫy.

Từng đàn cá đầy màu sắc uốn lượn di chuyển theo dòng nước, Du Tiếu và Du Đường được ngư dân dạy cho phương pháp hòa nhập vào làn sóng, uyển chuyển khiêu vũ dưới đáy biển.

Chẳng qua chỉ mới vui vẻ được đâu đó năm ngày, Hạ Vũ đã chạy tới đây bắt người rồi.

Đây vẫn là lần đầu tiên vị phó quan đi theo Du Đường tám năm nhìn thấy trưởng quan của mình lơ là nhiệm vụ trốn đi chơi như vậy.

Thời điểm anh ta tìm được Du Đường, là vừa kịp lúc hai người vừa đi đánh cá về, trên người chỉ mặc một cái quần đùi, khoác một cái áo sơ mi ngắn tay, đỉnh đầu còn đội mũ rơm rộng vành, nếu không phải do khí chất quá mức xuất chúng, Hạ Vũ sẽ cho rằng hai người bọn họ vốn là cư dân của vùng biển này.

"Hai vị trưởng quan, toàn bộ công dân của đế quốc còn đang chờ hai vị cử hành hôn lễ đấy, hai người thì hay rồi, trốn tới nơi xa xôi hẻo lánh thế này để đi du lịch, này không phải là thành tâm làm khó phận cấp dưới như chúng tôi sao?"

"Vả lại tuần trăng mật phải được tiến hành sau hôn lễ mới đúng chứ? Sao hai người lại đảo lộn thứ tự lên đầu thế?"

Du Đường xách cần câu đưa cho Du Tiếu, tự giác cho qua vấn đề của Hạ Vũ, trực tiếp hỏi hắn: "Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì đi ăn chung thôi."

"???"Hạ Vũ: "Trưởng quan, chúng ta vẫn là mau quay trở về......"

"Gấp cái gì, có thực mới vực được đạo." Du Đường cười tươi rói: "Hải sản ở đây ngon lắm đó, cậu cũng tới rồi, ăn một bữa rồi hẵng đi, không nếm thử thì đáng tiếc lắm."

Cuối cùng Hạ Vũ chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh ở lại ăn bữa cơm.

Kết quả vừa ăn được một miếng, đã không còn dừng đũa được nữa.

Dáng vẻ ăn ngấu nghiến của anh ta lúc này thật sự chẳng còn giống một phó quan đứng đắn chút nào.

Sau khi cơm rượu no say, Du Đường cũng không tiếp tục cà kê dê ngỗng nữa, ngoan ngoãn nhanh chóng thu xếp hành lý, cùng Du Tiếu thay quần áo chỉn chu, nói lời tạm biệt với người dân thị trấn, cuối cùng thì mới ngồi lên phi thuyền loại nhỏ rời đi.

Mà cùng cho tới hôm nay, cư dân ở thị trấn mới biết được rằng, cặp đôi tình nhân trông có vẻ giống với hai vị Du thượng tướng trên truyền hình thật sự không phải ảo giác của bọn họ.

Hóa ra, bọn họ thế mà đã sống cạnh hai vị thần tượng của công dân đế quốc nhiều ngày như vậy.

Trong nháy mắt ai ai cũng cảm thấy tự hào đến nở hết cả lỗ mũi, đến khi phi thuyền đã bay rất xa rồi vẫn không ngừng vẫy tay chào tạm biệt hai vị thượng tướng.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ