Du Đường hơi giật mình.
Bỗng nhiên trong thâm tâm có cảm giác đã chờ được mây tan thấy trăng sáng.
Nhưng đồng thời ngực cũng làn tràn nỗi chua xót và đau đớn.
Tựa như Du Đường chờ đợi Sở Đoạn Ly thấy rõ tâm ý của bản thân, vai ác của những thế giới trước đều luôn mãi chờ đợi y hiểu thấu lòng mình như thế.
Nhưng khi đó cấm chế của vô tình đạo áp chế y quá mức mãnh liệt.
Chỉ cần có cảm giác động tâm sẽ bị tẩy não, bị khống chế.
Mặc dù đã ở bên vai ác, cảm giác được tình cảm nhưng lại không cách nào biểu đạt, không cách nào thổ lộ, cuối cùng còn bị tẩy đi ký ức, tẩy đi nỗi lòng rung động, lại lần nữa tiến vào luân hồi.
Nếu nói vậy thì lúc còn là sư tôn của Ngụy Uyên, vẫn luôn bị vô tình đạo khống chế, chẳng lẽ rằng.....
Đến tận khi chết y vẫn chưa một lần đáp lại tình cảm của Ngụy Uyên sao?
Nói cách khác thì Ngụy Uyên......Vì một kẻ lạnh nhạt vô tình chưa bao giờ nói lời yêu hắn mà chờ đợi mười vạn năm, sau đó lại tính toán hy sinh tính mạng để cứu kẻ đó.
Ý niệm này sinh ra trong đầu khiến Du Đường cơ hồ chua xót muốn rơi lệ.
Y nắm lấy tay của Sở Đoạn Ly, cảm nhận được sự run rẩy và thận trọng của đối phương, mở miệng khàn giọng nói: "A Ly, cảm ơn ngươi."
"Cảm ơn ngươi đã thích ta."
Xuyên thấu qua Sở Đoạn Ly, Du Đường cũng muốn nói những lời này với Ngụy Uyên.
Y không có ký ức khi còn là sư tôn của Ngụy Uyên, cũng không biết bản thân và hắn đã từng trải qua những gì.
Nhưng y biết rõ ràng mình cũng không phải không hề có tình cảm với Ngụy Uyên, cho nên, Du Đường muốn cảm tạ hắn chấp nhất không rời không bỏ.
Cảm tạ hắn......có thể chờ đợi mình nhiều năm như vậy.
"Thần y cảm ơn ta làm gì......" Sau khi nói ra được tâm sự trong lòng, tâm tình Sở Đoạn Ly cũng tựa hồ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn ôm lấy Du Đường, cọ cọ mặt vào gáy của nam nhân: "Thần y là ân nhân cứu mạng ta, ta đương nhiên phải lấy thân báo đáp, chẳng qua ta ghét bỏ bản thân chậm chạp nói ra, làm ngươi vô duyên vô cớ phải chịu nhiều ủy khuất đến như vậy."
Du Đường: "???"
Ơ kìa! Sao cứ cảm thấy Sở Đoạn Ly đột nhiên thay đổi tính tình?
Lúc trước rõ ràng là một người nhát gan, chỉ biết trộm ghen sau lưng, làm thế nào mà vừa mới biểu lộ tâm ý, đã bắt đầu nói lời cợt nhả?
"Không chậm đâu, nói ra là tốt rồi."
"Ừ." Sở Đoạn Ly ngừng một chốc rồi lại nói: "Nhưng nếu hai ta đã lưỡng tình tương duyệt, vậy thì khi trở về đến Ly Nguyệt Cung hãy tổ chức hôn lễ đi?"
"Hả?"
Sở Đoạn Ly ném một lúc hai quả bom khiến Du Đường ngơ ngác sững sờ, ngạc nhiên nói: "Sao lại vội vàng như thế? Hay là chúng ta chờ khi nguy hiểm qua đi rồi hẵng......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...