Gã vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng thời nhìn về phía Sở Đoạn Ly.
Nhưng hắn căn bản chẳng thèm để ý tới bọn họ, chỉ là nắm tay Du Đường chậm rãi bước từng bước xuống dưới lầu.
Người đi phía dưới lập tức nhường đường cho hắn.
Lại vội vàng chừa ra một bàn trống, để lại vị trí đó cho hai người họ.
Chờ đến khi chỗ ngồi ổn định, Sở Đoạn Ly cũng không hề trả lời câu hỏi của gã thanh niên kia, chỉ ân cần hỏi Du Đường: "Phu nhân muốn ăn món gì?"
Du Đường trả lời: "Ngươi chọn đi, ta đọc thực đơn cho ngươi nghe."
Hai người không thèm coi ai ra gì, chỉ chăm chăm nói chuyện với nhau.
Sở Đoạn Ly lẳng lặng nghe thực đơn xong, vẫy tay gọi tiểu nhị lại ghi món: "Một vò rượu trái cây hâm nóng, một đĩa bánh hạt dẻ, một đĩa thịt bò xào tương."
Gọi xong thức ăn, hắn rốt cuộc mới mở miệng hỏi ngược lại thanh niên kia: "Nếu ước nguyện ban đầu của trang chủ các ngươi là muốn hai phe chính tà có thể chung sống hòa thuận, vậy tại sao lúc trước, các ngươi lại dùng phương thức nguy hiểm đến như vậy để gửi thiệp mời cho Ly Nguyệt Cung?"
Gã thanh niên nhíu mày, phảng phất như chẳng hiểu Sở Đoạn Ly đang nói gì, gã hỏi: "Phương thức nguy hiểm gì cơ?"
Sở Đoạn Ly chỉ cười, cầm chiếc đũa trên bàn lên, vận chuyển nội lực, chiếc đũa liền hóa thành vũ khí đoạt mệnh sắc bén, tựa như mũi tên, phóng vèo một tiếng, sượt qua cổ gã thanh niên, hung hăng cắm phập vào tường.
Dòng máu uốn lượn chảy xuống khiến gã thanh niên cứng đờ cả người, thậm chí còn quên cả kêu gào.
"Chính là phương thức này." Sở Đoạn Ly nói: "Ngươi có biết mũi tên kia suýt nữa đã làm phu nhân của ta bị thương?"
"Chỉ cần tính mỗi chuyện này thôi......"
"Muốn Ly Nguyệt Cung của ta và Đức Kiến sơn trang nhà các ngươi sống chung hòa thuận, chẳng thà các ngươi cứ cút về nhà nằm mơ đi cho nhanh."
Hết thảy các chiêu thức của hắn đều quá nhanh, rất nhiều người võ công kém, cơ hồ không nhìn thấy hắn đã ra tay như thế nào.
Mà Thường Ninh đang đứng kia vừa rồi còn cảm thấy phẫn nộ không cam lòng, luống cuống thối lui về sau vài bước, nép mình vào cạnh cửa, nhìn Sở Đoạn Ly với ánh mắt ngập tràn sợ hãi.
Hắn là một con quái vật!
Người bình thường làm sao có thể đạt được đến cảnh giới này?
Đùa nhau đấy à?
Hơn nữa công nhiên không thèm để cho Đức Kiến sơn trang chút mặt mũi nào, quả thực cuồng ngạo vô biên!
Sở Đoạn Ly xong việc thì khoan thai ngồi xuống, dịu dàng nói với Du Đường: "Nếu ngươi nhìn bọn chúng mà cảm thấy buồn nôn, chúng ta liền đổi một tửu lầu khác ăn cơm."
Du Đường vỗ nhẹ mu bàn tay Sở Đoạn Ly: "Không sao, cứ ăn ở đây đi, đừng thay đổi nữa."
"Muốn cút thì cũng là bọn chúng phải cút, chúng ta không việc gì phải làm thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...