Tầm mắt của Bạch Tiêu dừng ở trên lôi đài, cũng cảm thấy sau lưng vã đầy mồ hôi lạnh, gã lẩm bẩm cảm thán: "Đây là lần đầu tiên ta thấy cung chủ nổi giận đến mức như thế......"
"Ai mà không đâu......" Nam Vân đáp: "Trước kia cung chủ giết người chỉ đơn giản là một chiêu kiếm chém bay đầu, một kiếm là một mạng, hiện giờ lại cố ý không cho bọn chúng một cái chết thống khoái, tính toán muốn giày vò bọn chúng đến chết."
Du Đường nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, đại để cũng hiểu được mục đích của Sở Đoạn Ly.
Y đang định nói gì đó, đột nhiên cảm thấy chóp mũi hơi lạnh.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám xám xịt, phát hiện hóa ra lại là tuyết đang rơi.
Trận tuyết đầu mùa, trời giáng xuống những bông tuyết trắng tinh không tì vết, rào rạt mà rơi, như muốn tinh lọc cả mảnh đất thấm đầy máu tươi này.
Tiết trời quá mức lạnh lẽo khiến Du Đường cảm thấy yết hầu phát ngứa, y ho khan vài tiếng, cố quấn lại áo choàng sát người, kéo mũ choàng phủ lên đầu, khi tầm mắt lại dừng ở trên lôi đài kia, lại phát hiện ra Sở Đoạn Ly đã dừng lại.
Thân thủ của hắn quá nhanh, võ công lại cực cao, không có ai có thể làm đối thủ của hắn, giờ khắc này trên lôi đài kia đã chất đầy người tứ chi tàn khuyết.
Bọn chúng rên rỉ, kêu gào thảm thiết, có kẻ còn khóc lóc xin tha.
Mà Sở Đoạn Ly cả người tắm máu đang đứng ở giữa lôi đài, cầm trường kiếm chĩa vào Hợp Hoan giáo giáo chủ nói: "Đem lời vừa rồi ngươi nói, lặp lại lần nữa."
Lúc này Du Đường bỗng cảm thấy có chỗ không thích hợp lắm, bèn đứng dậy gọi Nam Vân, Bạch Tiêu cùng tiến đến gần để nghe rõ đối thoại của hai người kia.
"Ta nói rằng ngươi không biết Phệ Tâm tình cổ trên người ngươi, là được giải như thế nào sao?" Hợp Hoan giáo giáo chủ là một nam nhân dài ngoằng gầy nhẳng, lúc này đã mất đi đùi phải và cánh tay trái, nằm liệt trên lôi đài, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, tựa như đã bất chấp tất cả, gã biết bản thân mình nhất định sẽ phải chết bèn chó cùng rứt giậu, ngửa đầu lên cười khằng khặc, trong đôi con ngươi lại đong đầy ác ý.
Du Đường đột nhiên có dự cảm không lành.
Quả nhiên ngay sau đó, gã liền nói: "Lúc trước chúng ta hạ Phệ Tâm tình cổ cho ngươi là vì muốn khống chế ngươi nhục nhã ngươi, không ngờ ngươi lại chạy thoát. Nhưng thực ra lúc đó chúng ta cũng chẳng lo lắng, rốt cuộc thì Phệ Tâm tình cổ đến từ Miêu Cương, không có thuốc giải, chỉ cần hạ cổ, nhất định sẽ cướp đi tính mạng một người."
"Hoặc là ngươi chết, hoặc là người thừa nhận cổ độc chết." Gã nhìn về phía Du Đường đang đứng ngơ ngẩn bên kia, như là đột nhiên nhìn thấu hai người họ, tiếng cười trào phúng lại càng lúc càng lớn, máu trào ra khỏi miệng cũng không thèm quan tâm, chỉ ngẩng cổ nhìn trời mà nói: "Mà chỉ có người đã từng có quan hệ thân mật với ngươi mới có thể dẫn cổ độc qua người mình, người thừa nhận cổ độc........ cuối cùng sẽ sống sờ sờ bị Phệ Tâm tình cổ tra tấn đến mức nội tạng hư thối,(*) cốt sấu như sài, thất khiếu đổ máu mà chết!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...