Vì vai ác chết lần thứ tám (19)

20 2 0
                                    

Mục Nam Thành hoàn toàn ngơ ngẩn, chỉ theo bản năng mà nhấp môi dưới, gò má nháy mắt biến thành màu hồng nhạt, vội vàng giấu đầu lòi đuôi mà phun phì phì một chút, sau đó chỉ thẳng mặt Du Đường, lớn tiếng nói: "Anh hôn tôi làm gì! Anh đã được tôi đồng ý chưa? Mà lại dám hôn tôi!!!"

Du Đường bị dáng vẻ của hắn chọc cho thầm cười lăn lóc trong lòng, nhưng bên ngoài lại làm bộ lưu manh, đáp trả Mục Nam Thành: "Chẳng phải cậu đã biết rằng tôi không phải người đứng đắn gì rồi sao?"

"Lại còn đi hỏi tại sao tôi hôn cậu?"

"Thích thì hôn thôi chứ sao, làm gì được nhau?"

"......" Mục Nam Thành quả thực không thể tin được những lời này là chui từ trong miệng của Du Đường ra. Rõ ràng người này vẫn luôn biểu hiện cực kỳ dịu dàng thân thiết với hắn, với tất cả các học sinh.

Sao bây giờ lại đột nhiên biến thành như vậy?

Trong lúc hắn còn đang ngạc nhiên đến đần cả mặt ra, Du Đường lại đột nhiên nhướng người qua, cơ hồ gần như dán sát vào mặt Mục Nam Thành, trêu : "Nếu không thì cho cậu hôn bắt đền lại một cái nhé?"

Du Đường thấy đối phương như thế thì quả thực cảm thấy cực kỳ mới mẻ thú vị.

Đã bao nhiêu lâu rồi y chưa gặp qua vai ác đơn thuần đáng yêu đến vậy?

Chỉ dám rình hôn trộm lúc nửa đêm, vừa hôn lên khóe môi một cái đã mặt đỏ tai hồng, Mục Nam Thành như vậy quả thật đã chọc cho mặt ma quỷ đen tối ác liệt trong người Du Đường tỉnh dậy.

Đối mặt với cậu chàng đã bị ép đến nỗi phải lui về sau mấy bước, Du Đường được đằng chân lân đằng đầu lại chỉ chỉ vào chính môi của mình, cười nói: "Nào, đến đây, mời hôn thoải mái."

Khoảng cách của hai người quá sát nhau, hơi thở ái muội giao hòa, vấn vít lưu chuyển, đầu óc Mục Nam Thành lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Hắn biết thừa rằng mình nên tránh đi.

Rốt cuộc thì hắn không hề thích đàn ông một tí nào.

Cũng không biết tại vì sao mà khi đối mặt với Du Đường, cả người hắn như bị đóng đinh tại chỗ, căn bản muốn chạy mà chạy không nổi.

Mục Nam Thành mấp máy môi, khàn khàn đáp lại: "Đây......là do anh tự nói đấy nhé."

Du Đường: "???"

Còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì vạt áo trước đã bị người tóm lấy, bờ môi cũng đuổi theo nhấn lên ngay khoảnh khắc đó.

Mới đầu còn trúc trắc, hàm răng va chạm vào nhau.

Du Đường hơi híp mắt, thầm nén cười để không đả kích tới đối phương, mặc kệ cho hắn tiếp tục hôn.

Kết quả đến lúc muốn dừng lại, Mục Nam Thành cũng không cho y có cơ hội này.

Tựa hồ như hôn môi sẽ bị nghiện.

Đặc biệt là đối với thanh niên trai tráng huyết khí phương cương như Mục Nam Thành.

Du Đường muốn đẩy người ra, lại bị bắt lấy đôi tay trói buộc ra sau lưng, là tư thế hạn chế sức lực đến cực hạn, căn bản không còn sức mà đẩy hắn ra.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ