Vì vai ác chết lần thứ chín (20)

26 2 0
                                    

Đại khái có lẽ là vì điểm đến giống nhau, hoặc có lẽ là lo lắng cho tên ngốc câm, sợ cậu bị người ta lừa, hoặc là chỉ muốn được nhìn nụ cười kia của Triệu Húc thêm vài lần nữa.

Sau khi xuống xe lửa, Trần Vũ Hàm vẫn quyết định đi chung với Triệu Húc, giúp cậu tìm được nhà nghỉ để dừng chân, còn dạy cậu cách phân biệt kẻ lừa đảo, cô nói Triệu Húc quá đơn thuần, đừng có mà thấy ai cũng chạy lại giúp đỡ.

Khi nói những lời này, khoé môi cô gái nhoẻn nụ cười nhuốm đầy chua xót, như đang tự giễu, thoạt nhìn thực bi ai biết bao

Triệu Húc nhạy cảm nhận ra được điều này, liền khoa chân múa tay bảo cô đứng chờ mình một chút rồi trộm chạy đi mua một cây kẹo que chong chóng, gió ở thị trấn vùng duyên hải rất lớn, thời điểm cậu trở về đã lén lút vươn bàn tay che mắt Trần Vũ Hàm, chờ đến khi cô gọi tên của mình thì cậu kêu "Oa" một tiếng, giả vờ như rất kinh ngạc khi bị nhận ra.

Làn gió mát lạnh thổi kẹo que chong chóng xoay tròn, xoay tròn, đằng sau cây kẹo là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời xán lạn phảng phất như mang lại năng lượng ấm áp lại đầy dịu dàng.

Trần Vũ Hàm bất ngờ mở tròn mắt nhìn Triệu Húc, trong khoảnh khắc ấy đôi con ngươi cô bỗng ngập đầy nước mắt, tựa như sắp rơi lệ.

Triệu Húc thấy thế thì cực kỳ hoảng loạn, nỗ lực múa máy tay chân để dỗ dành cô, nhưng ngay sau đó lại bị cô gái bổ nhào vào người ôm thật chặt.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, mặc dù chung quanh vẫn là phố xá xa lạ đông đúc ồn ào, hai người lại như lạc vào một thời không khác, chỉ lẳng lặng đứng im ôm nhau thật chặt.

Kẹo que chong chóng lại đón được cơn gió mát mẻ mang theo hơi thở của đại dương, từ từ xoay tròn, xoay tròn.

Thật lâu sau, Trần Vũ Hàm mới buông Triệu Húc ra, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Cả khuôn mặt Triệu Húc đỏ lựng lên, lại nâng cao tinh thần phấn chấn canh chừng xe cộ cho Trần Vũ Hàm, khoa tay múa chân ý bảo cô ăn luôn đi.

Trần Vũ Hàm gật đầu, cẩn thận cầm chặt cây kẹo trong tay, vừa đi trên đường vừa ăn.

Sau khi nghỉ ngơi ở trong thị trấn một ngày, ngày hôm sau, hai người đi ra bờ biển.

Triệu Húc phấn khởi vui vẻ đến nhảy tưng tưng, lột áo ném sang một bên, mặc độc một cái quần đùi chạy vượt qua bãi cát vàng, nhào vào những con sóng đang vỗ lên bờ cát.

Trần Vũ Hàm ngồi thu lu trên bờ biển nhìn cậu nghịch nước.

Cô vẫn mặc áo dài quần dài che kín hết cơ thể, với thời tiết nóng nực hôm nay thì trông có đôi chút ngột ngạt, nóng nực.

Triệu Húc chạy đi du ngoạn một vòng, lúc trở về thấy Trần Vũ Hàm vẫn còn ngồi im thì vươn tay ra với cô, tay kia chỉ ra biển rồi "A a" thuyết minh, ý tứ muốn bảo cô qua kia chơi đi.

Ánh mắt của Trần Vũ Hàm dừng trên mặt biển, dừng trên những du khách đang vui đùa ầm ĩ chung quanh, cô siết chặt lấy quần áo, lắc đầu quầy quậy.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ