Lần đầu tiên bác sĩ thấy Du Đường vì một người mà nổi giận đến mức như vậy, lập tức hiểu ra tầm quan trọng của Du Tiếu, bèn vội vàng trả lời: "Vâng, vâng, thưa trưởng quan, tôi tuyệt đối sẽ không nói linh tinh!"
Sở dĩ vừa rồi ông ta nói như vậy chẳng qua là do ông ta cứ tưởng đó là mục đích chủ yếu Du Đường mang Du Tiếu lên phi thuyền.
Hiện giờ thấy y tức giận thì lại luống cuống hẳn lên, lập tức xua tay: "Tôi biết rồi, cậu ta chỉ là thiếu niên mồ côi đáng thương được ngài thu nhận ở tinh cầu Tây Tắc Khắc, còn những chuyện khác thì tôi không biết gì hết!!!"
Du Đường cẩn thận nhìn kỹ ông ta vài giây, mới buông súng xuống, ừ một tiếng: "Ông biết thế thì tốt."
Tiếp theo lại nói: "Nếu về sau cơ thể Tiếu Tiếu xảy ra việc gì, tôi đều sẽ đến tìm ông, nhớ làm công tác bảo mật thật kỹ, đừng để thông tin về cơ thể cậu ấy bị tiết lộ ra ngoài. Ông hiểu rồi chứ?"
Lúc này bác sĩ mới nhẹ nhàng thở hắt ra, vội lau cái trán đầy mồ hôi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ.
Du Đường hạ súng xuống, khẽ vỗ vai bác sĩ vài cái rồi quay về phòng.
Y tá đã băng bó vết thương bên ngoài cho Du Tiếu xong, cũng để lại thuốc đặc hiệu cho hắn, lúc Du Đường vào phòng, Du Tiếu đang tự mình bưng ly nước uống thuốc.
Thiếu niên có mái tóc dài qua tai một chút, bởi vì vừa mới tắm xong nên vẫn còn hơi ẩm ướt, tóc mái hơi dài được vén qua một bên má, lộ ra gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ, dáng vẻ non nớt ngây ngô có hơi giống A Sinh ở thế giới thứ nhất, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.
Không hề mang khí chất u buồn tối tăm, ngược lại sạch sẽ trong trẻo như dòng suối tươi mát, nụ cười trên mặt phảng phất có thể tinh lọc nhân tâm, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy yêu thích.
Du Đường không thể tưởng tượng nổi, chủ nhân trước của Du Tiếu là kẻ bại hoại đến mức nào mới có thể xuống tay tổn thương hắn đến mức như vậy.
【 ký chủ, ký chủ! Du Tiếu thật sự rất ngoan ngoãn!】 Tiểu Kim thấy Du Đường quay lại thì nhanh chóng báo cáo tình huống: 【 Vừa rồi y tá băng bó cho cậu ta, cậu ta còn cúi đầu lễ phép cảm ơn, đã thế lại còn cười cực kỳ ngọt ngào! Nếu em không biết độ hảo cảm của cậu ta, còn biết cậu ta là vai ác, thật sự không cách nào có thể tưởng tượng người như vậy có thể làm chuyện xấu xa......】
Du Đường nghe nó nói thì cũng bất đắc dĩ không biết làm thế nào.
Y ấn xuống cái nút bên mép giường, ngồi xuống chiếc ghế vừa được nâng lên, Tiểu Kim ngồi xổm bên cạnh, mở to đôi mắt hổ tròn vo nhìn Du Tiếu chằm chằm, cái đuôi to thô dài quét tới quét lui phía sau.
Sau khi uống thuốc đặc hiệu, sắc mặt của Du Tiếu khá hơn nhiều, chỉ là còn hơi nhợt nhạt.
"Ngủ một giấc đi em." Du Đường nhận lấy cái ly rỗng từ trong tay hắn, đặt xuống chiếc bàn trên đầu giường, đỡ Du Tiếu nằm xuống, dém lại góc chăn cho hắn: "Em cần phải nghỉ ngơi."
Du Tiếu nằm trên đệm chăn sạch sẽ thoải mái, giương đôi mắt hoa đào nhìn Du Đường không chớp lấy một cái.
Hắn không hề có khái niệm về vẻ đẹp của nhân loại, ở trong mắt hắn con người chỉ là một đống thịt không hơn không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...