Ngay lúc này trên bầu trời đêm tối đen chợt lóe lên một tia chớp, kéo theo đó là tiếng sấm ầm ầm vang dội, khiến cho thần kinh của Mục Nam Thành run rẩy dữ dội.
Hắn cho rằng bản thân nghe lầm, bèn tiếp tục nhấc chân trèo lên, tiếp tục nói như bình thường: "Đường Đường, anh đang nói linh tinh gì vậy?"
"Vết thương trên người hai chúng ta không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần cản lại một chiếc xe, nhờ họ chở đến bệnh viện là có thể yên tâm rồi, chờ đến khi xuất viện, hai chúng ta lập tức quay về thôn Tam Dư, đến lúc đó không có bất cứ kẻ nào có thể quấy rầy đến cuộc sống của chúng ta nữa...."
"Vừa rồi anh đã lừa em." Cơ thể càng lúc càng lạnh lẽo, tầm mắt đã biến thành màu đen, Du Đường biết thời gian còn thừa lại của bản thân không nhiều lắm, trong lúc tinh thần hoảng hốt, y phảng phất lại quay về thế giới thứ ba, khi đó y cũng được Lạc Lạc cõng trên lưng, cũng trăn trối những lời cuối cùng với hắn như thế này.
Du Đường nâng ngón tay khẽ chạm vào mặt của Mục Nam Thành, nhẹ giọng nói: "Irene bắn anh hai phát, một phát súng sượt qua bả vai, phát còn lại thì xuyên qua phổi...."
Cả người Mục Nam Thành cứng đờ, phảng phất như bị đánh cho choáng váng, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
"Phổi gì cơ?" Hắn lẩm bà lẩm bẩm: "Không, không phải, không thể...."
"Phổi, hô hấp, sẽ không đâu......"
Trong đầu hắn đã ý thức được, nếu lời Du Đường nói là sự thật thì người đàn ông đang nằm trên lưng hắn chỉ còn một con đường chết.
Hơn nữa, cảm giác dị thường trên lưng hắn cũng dần trở nên cực kỳ rõ ràng.
Là máu, rất nhiều máu, vẫn luôn thấm đẫm vào lưng áo hắn.
Không phải là máu chảy từ bả vai xuống, mà là từ ngực......là phổi....
"Sẽ không đâu." Đến lúc này Mục Nam Thành vẫn muốn lừa mình dối người: "Đường Đường, anh nói đùa phải không? Em không thấy vết đạn bắn, anh chỉ bị thương nhẹ thôi, sẽ không sao đâu....."
Cơn mưa càng lúc càng nhỏ dần, Du Đường cố gắng vươn tay sờ soạng đôi mắt của Mục Nam Thành, khi chạm vào hàng nước mắt ấm áp, thì bất lực khe khẽ thở than: "Nhóc ngốc nghếch của anh....."
"Lần này, anh thực sự không lừa em......"
Từ khi bước vào thế giới này, y đã lừa Mục Nam Thành rất nhiều lần.
Trong khoảng thời gian sắm vai tiên sinh Y cũng không hề tiết lộ gì với đối phương mà giấu giếm lường gạt để đi làm chuyện nguy hiểm, khiến cho dẫn tới cục diện hiện nay, dù cho có đổ thừa cho số mệnh đã định, Du Đường vẫn biết rằng bản thân đã gây ra sai lầm không cách nào cứu vãn....
"Anh cũng muốn cùng em quay về thôn Tam Dư, chúng ta sẽ cùng ngắm bình minh, cùng làm ruộng, cùng chăm đàn gà con sau đó cùng ngắm hoàng hôn buông....."
"Nhưng mà, kiếp này lại không thể rồi......"
"Có thể! Sao lại không thể! Đương nhiên là có thể!" Mục Nam Thành không kham nổi áp lực mà quỳ sụp xuống đất, từng ngón tay run rẩy tháo gỡ dây thừng, sau khi thấy rõ vết thương trên ngực Du Đường thì hoảng loạn bịt miệng vết thương lại, ôm người sát vào lòng, nói năng lộn xộn: "Đường Đường, đừng nói nữa, chúng ta ngồi đây chờ xe tới.....xe sắp tới rồi, chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện tốt nhất, bác sĩ sẽ cứu được anh, anh sẽ không sao đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...