Vì vai ác chết lần thứ tám (12)

23 3 0
                                    

Mãi đến quá nửa đêm Du Đường mới ngủ được, vài tiếng sau đã phải rời giường để đưa Mục Nam Thành lên trấn trên để đi bệnh viện, tinh thần của Du Đường sáng nay đúng là có chút không phấn chấn như ngày thường.

Điều kiện chữa bệnh của bệnh viện thời nay cũng không được tốt lắm, không có chụp CT não, chỉ có thể dựa vào phán đoán chủ quan của bác sĩ để chẩn đoán bệnh tình.

Bác sĩ khám xong rồi nói rằng Mục Nam Thành không có vấn đề gì, sau đó thì kê đơn cho mấy liều thuốc giảm đau để hắn uống trước, nếu uống hết mấy liều này vẫn còn đau đầu thì chỉ còn cách lên bệnh viện thành phố để khám mà thôi.

Muốn đi lên thành phố khám bệnh thì hiện giờ khẳng định không có cách nào rồi.

Du Đường dắt tay Mục Nam Thành ra khỏi cổng bệnh viện, nói với hắn: "Cố chờ qua năm, anh tích cóp thêm chút tiền rồi mang em lên thành phố khám bệnh."

"Không phải vội đâu." Khoảng thời gian qua ở chung với Du Đường, độ ngốc nghếch của Mục Nam Thành giảm bớt rất nhiều, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn như cũ.

Ngày hôm qua sau khi hết giận dỗi Du Đường, càng lúc hắn càng bám dính lấy người y, lúc khám bệnh cũng không chịu rời tay, gây chú ý cho rất nhiều người xung quanh.

"Thật ra em cũng không đau nhiều lắm đâu....."

Du Đường xoa xoa đầu hắn: "Vẫn phải khám lại cho chắc."

"Nhưng mà hôm nay dù sao cũng tiện đường lên đây rồi, đi, chúng ta đi dạo một vòng xem có món gì em thích không."

"Vâng ạ!"

Món mà Mục Nam Thành thích, chắc chắn là món ăn rồi.

Mùa đông, thứ quà vặt được bán nhiều nhất trên đường chính là hồ lô ngào đường.

Mỗi khi Mục Nam Thành nhìn thấy người bán rong đi ngang qua, kiểu gì cũng sẽ quấn lấy Du Đường đòi mua một que kẹo hồ lô, lần này cũng thế.

Nhưng lần này, khi nhận que kẹo hồ lô từ tay Du Đường, trong nháy mắt đó, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu khiến Mục Nam Thành khựng lại sửng sốt.

—— Điện hạ, kẹo hồ lô này là đặc sản của Bắc thành chúng ta đấy, ngươi là người phương nam, nhất định chưa từng ăn qua thứ này.

—— Có muốn nếm thử không?

Mục Nam Thành nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, trong mắt bỗng dâng lên ánh nước lập lòe, hắn không tự chủ được thốt lên: "Tướng quân, rốt cuộc ngươi cũng tới gặp ta."

Nhưng mà chỉ một cái chớp mắt, lại khôi phục bình thường, há miệng cắn một miếng rồi cười híp mắt lại: "Ăn ngon ghê!"

【 a a a!! Tiêu Lẫm! Lần này là Tiêu Lẫm!! 】 Tiểu Kim kích động nói:【 Hay thật đó, giống y như chơi trò mở Blind box vậy á! Căn bản không biết khi nào sẽ xuất hiện vai ác nào luôn! 】

Cơn buồn ngủ của Du Đường đều bị lời nói bất thình lình của Mục Nam Thành xua tan sạch.

Trong lúc nhất thời y cũng không biết là mình nên vui vẻ hay ưu sầu, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên nỗi chua xót không thể khống chế.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ