Vì vai ác chết lần thứ bảy (01)

43 5 0
                                    

Đến khi quay trở lại không gian hư vô màu trắng, Du Đường phát hiện nơi này thế mà xuất hiện sự thay đổi.

Không còn chỉ là một không gian trống rỗng đơn điệu, mà được phân chia thành bầu trời và mặt đất, dưới chân có vài ngọn cỏ xanh mướt bé nhỏ yếu ớt ngoi lên từ bùn đất, tuy mới là mầm non, nhưng cũng làm người ta có thể cảm giác được hơi thở của sinh mệnh.

Mà hệ thống cũng không còn chỉ là một âm thanh vang vọng trong ý thức, lúc này nó đã có hình thái chân thật, to lớn hơn con mèo bình thường một chút, hoa văn cũng biến thành đỏ đen vằn vện, so với nói là mèo, chi bằng nói là con hổ con thì hợp lý hơn.

Chỉ là lúc này tiểu hổ đặc biệt không biết cố gắng mà ngồi phịch xuống, ịn mông đè cái chồi non mới chui lên khỏi mặt đất, nước mắt lộp bộp lăn xuống từ hốc mắt, khiến cho lông trên mặt ướt đẫm một mảng.

Du Đường mới vừa chia ly với Sở Đoạn Ly, trong lòng cũng còn rất khó chịu. Y vươn tay vuốt ve đầu hổ con: "Tiểu Kim, đừng khóc nữa, ta không sao."

"Hơn nữa hiện giờ chúng ta chỉ là tạm thời chia ly, ta và Ngụy Uyên chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, ngươi cũng đừng quá mức thương tâm."

【 oa oa oa, ký chủ, em không muốn nhìn ngài chết nữa......】 hệ thống nức nở: 【 trước kia ngài không yếu ớt như thế, trước kia ngài rất cường đại, ngài sẽ không chết, ngài là vị thần minh cường đại nhất.....】

Con ngươi Du Đường co rụt lại, chợt nhớ tới những điều hệ thống đã từng kể, rằng đời trước mình và nó vô cùng có khả năng có quan hệ rất mật thiết với nhau.

Y ngồi xổm xuống trước mặt hệ thống rồi hỏi nó: "Tiểu Kim, ngươi còn có nhớ thêm được gì nữa không? Ngươi có nhớ gì về chuyện giữa ta và Ngụy Uyên không?"

【 em không, không biết nữa. 】 hệ thống sụt sịt: 【 em cũng chỉ nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ mà thôi, em hoá thành lão hổ trong giấc mộng của ngài, ngài là thần minh, là chủ nhân của em, trên mu bàn tay ngài còn có hoa văn kim sắc giống nhánh cây, em không có nhớ được những chuyện liên quan đến Chủ Thần ạ.】

Du Đường nhìn dáng vẻ ngốc nghếch hệ thống, chỉ đành bất đắc dĩ mỉm cười. Không thể không nói rằng, y thật sự cảm nhận được cảm giác quen thuộc từ trên người nó.

Khi còn sống ở thế giới hiện đại, mặc dù không có ký ức tiền kiếp, nhưng Du Đường vẫn rất nghiện các loại động vật họ nhà mèo. Thậm chí còn nuôi một con mèo béo phị ngắn tũn, đặt tên là Tiểu Kim.

Có lẽ rằng mười vạn năm trước, hệ thống đúng thật là lão hổ tên là Tiểu Kim vẫn luôn bầu bạn với y.

Mà Tiểu Kim từng nhắc tới một chuyện, nó là nhân viên mới của hệ thống quản lý thời không do Ngụy Uyên chỉ định đích danh, bắt buộc phải phân phối nó đến hỗ trợ Du Đường hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện giờ xem ra, Ngụy Uyên vô cùng có khả năng là cố ý làm như vậy. Mục đích là khiến cho bọn họ dần dần khôi phục được ký ức tiền kiếp trong lúc hoàn thành nhiệm vụ....

Nghĩ đến đây, chợt sực nhớ ra điều gì, Du Đường nâng hai tay lên nhìn mu bàn tay, quả nhiên phát hiện ngoại trừ năm nhánh hoa văn kim sắc bao trùm tay phải, bên trái cũng bắt đầu xuất hiện hoa văn tương đồng, nó chui ra từ mạch môn, quấn quanh cổ tay rồi bò lên, nhưng lần này chỉ có một nhánh hoa văn trên khớp xương ngón tay cái, tổng cộng có sáu nhánh hoa văn kim sắc. Xem ra chờ đến khi đi hết mười thế giới, toàn bộ mười nhánh hoa văn kim sắc đều sẽ xuất hiện trên hai mu bàn tay.

Nếu đây là tượng trưng cho việc đời trước đã từng là thần minh, như vậy thì có khi nào rằng sau khi đi hết mười thế giới, Du Đường có thể lấy lại toàn bộ sức mạnh đã từng thuộc về bản thân?

Mà khi đó phải chăng y sẽ có đủ sức mạnh để đối kháng với Thiên Đạo?

Trong lòng Du Đường bỗng dâng lên niềm hy vọng, xua tan đi thống khổ và mê mang lúc trước. Y vươn hai tay bẹo cặp má phúng phính của Tiểu Kim, nhoẻn miệng tươi cười lạc quan.

"Tiểu Kim, nhớ không ra cũng không sao." Du Đường nói: "Hiện giờ điều chúng ta có thể làm chỉ có thể là tiếp tục đi theo con đường Ngụy Uyên đã cố ý sắp xếp sẵn, chờ đến khi đi hết mười thế giới, sức mạnh của ta hoàn toàn khôi phục thì dù cho là Thiên Đạo, hay bất kể yêu ma quỷ quái nào khác, ta đều tin tưởng rằng ta có thể nghịch chuyển được cục diện, khiến cho những kẻ đứng sau giật dây kia hiểu được một chuyện, rằng có một số người....."

Y cười lạnh: "Tuyệt đối không thể chọc đến."

Cái mặt hổ to tròn của Tiểu Kim bị Du Đường xoa tròn bóp dẹp, trong con ngươi toàn là ảnh ngược của khuôn mặt Du Đường.

Bỗng vài hình ảnh loé lên trong ý thức của hổ con.

Trên chiến trường đồ ma, nam nhân có gương mặt anh tuấn lạnh lẽo, mặc một thân ngân giáp, lưng đeo trường đao, tay cầm trường kiếm, cưỡi trên lưng nó, tung hoành khắp nơi, trường kiếm giương lên xé toạc bầu trời......

Oai hùng tựa như tướng quân ở thế giới thứ tư.

Chủ nhân nó cũng chẳng phải chỉ có hết mực dịu dàng và ấm áp, nam nhân này cũng có một mặt cuồng ngạo lạnh băng, là tín ngưỡng của nó, là chủ nhân duy nhất của nó.

Trong mắt Tiểu Kim dâng lên ngọn lửa bừng bừng khí thế chiến đấu, máu nóng dồn lên đầu, lập tức khí phách gật đầu thật mạnh với Du Đường:【 Vâng! Chúng ta phải cho những kẻ dám tính kế sau lưng biết rằng, chúng ta không phải người dễ chọc đâu!】

Du Đường thấy nó không còn khóc nhè nữa thì duỗi tay vỗ vỗ đầu nó mấy cái: " Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi."

"Tiến hành vận chuyển số liệu mở ra thế giới tiếp theo."

Tiểu Kim dạ vâng rồi theo quy trình báo cáo tích phân xong thì dò hỏi Du Đường có muốn xoá bỏ ký ức hay không.

Du Đường đương nhiên là cự tuyệt xoá bỏ ký ức.

Sau đó cơn đau đầu dữ dội như thường lệ ập tới, nhưng Du Đường bị nhiều quá lại thành quen, hơn nữa lần này còn có sức mạnh của hoa văn kim sắc trên tay ngăn cản, muốn tiêu trừ ký ức của y nữa ư? Đừng có mà nằm mơ!

Trong quá trình đấu tranh lại với sức mạnh cưỡng chế xoá bỏ ký ức, Du Đường đem tất cả những chuyện giữa mình và Sở Đoạn Ly điểm điểm tích tích khắc ghi vào tâm can, chờ đến khi mở mắt ra một lần nữa, trong mắt đã toàn là kiên định và quyết tâm.

Y nói với Tiểu Kim: "Tiểu Kim, tới thế giới tiếp theo thôi."

-------

editor anh quan

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ