Vì vai ác chết lần thứ bảy ( 50 )

16 3 0
                                    

Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, cảm xúc của Du Tiếu rốt cuộc mới ổn định hơn một chút. Du Đường thấy thần sắc của hắn mệt mỏi, liền kéo hắn lên cùng nằm trên giường bệnh với mình. Y vươn tay chải vuốt tóc mái của Du Tiếu, hỏi hắn: "Lúc vụ nổ xảy ra, vết thương trên người em xử lý ra sao rồi?"

Đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này, Du Tiếu sửng sốt một chút rồi lắc đầu: "Em không bị thương."

"Anh không phải cũng biết rằng em có năng lực kim loại bảo hộ cơ thể sao, dăm ba cái vụ nổ cỏn con này làm sao ảnh hưởng được đến em."

"......"

Du Đường nhớ tới lời của bác sĩ Trần nói với y lúc nãy, khi Du Tiếu bế Du Đường đến phòng cấp cứu thì toàn bộ phía sau lưng của hắn đã ướt sũng, máu chảy ròng ròng.

Hiện giờ trên người Du Tiếu lại chẳng có chút mùi máu nào còn sót lại, hơn nữa còn mặc quân phục chỉnh tề, không hề có dáng vẻ của người đã từng bị thương.

Sợ là đối phương đã lạm dụng năng lực tự chữa trị của nguyên tố kim loại trong tế bào để tiến hành tự lành. Mà y cũng đã sớm biết, quá trình tự chữa lành đó là cơ bắp xương cốt cùng mạch máu tự tổng hợp rồi tái sinh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, đau đớn trong quá trình đó lớn đến mức nào chỉ cần nghe qua là có thể biết.

Nhưng y ngẫm nghĩ một hồi cũng không chọc thủng lời nói dối của Du Tiếu. Mà vươn tay từ phía dưới chăn, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, ngón tay lặng lẽ luồn vào trong đai lưng của quân phục, với vào trong áo sơ mi, sờ soạng tấm lưng đối phương xem có còn vết thương nào lưu lại hay không.

"Đau." Du Tiếu hít hà một hơi.

Hắn không ngờ tới việc Du Đường sẽ làm động tác này.

Cảm giác đầu ngón tay mềm mại chạm vào làn da, khẽ vuốt ve, mang lại từng đợt tê dại như điện giật truyền đến đại não.

Hắn không nhịn nổi nữa tóm lấy cổ tay của Du Đường, nhìn chằm chằm người trước mặt, đôi con ngươi ánh lên vẻ thâm thúy nguy hiểm.

"Đường Đường, anh đang làm cái gì vậy?"

"Để anh xem xem trên người em có còn vết thương nào không, nếu còn thì....."

Những lời còn chưa kịp nói ra đều bị Du Tiếu dùng môi chặn lại, ấn nụ hôn xuống.

Những khủng hoảng và bất lực bị đè nén từ trước, cảm giác may mắn khi biết Du Đường không có việc gì, và nỗi lo lắng bất an khi liên tục phải đối mặt với chiến cuộc buồn rầu.

Đủ loại cảm xúc dồn nén đều bị phóng thích trong khoảnh khắc này.

Du Tiếu nhẹ nhàng ghì lấy gáy của Du Đường, gia tăng nụ hôn.

Khi ở bên Du Đường, rốt cuộc hắn cũng có thể biến thành đứa trẻ lúc nào cũng thích ăn kẹo kia, mang tất cả cảm xúc của bản thân phát tiết trước mặt người đàn ông này.

Nụ hôn triền miên quyến luyến, tràn ngập an tâm và bình yên.

Du Đường cũng ôm lấy gương mặt người đối diện, đáp lại nguyên vẹn nụ hôn của hắn, trấn an người thương đang bị nỗi sợ hãi lo lắng bất an đè ép.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ