Những lời hứa hẹn đầy quyết tâm của Du Tiếu làm Du Đường cảm động lại mềm lòng, thậm chí cũng bừng lên vài phần hy vọng cháy bỏng.
Lần này khác với thế giới trước, không bắt buộc phải mạng đổi mạng mới có thể khiến vai ác sống sót.
Trên chiến trường không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, cho dù rơi vào nguy hiểm hay đường cùng, vẫn có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết.
Có lẽ rằng ở thế giới này, hai người thật sự có cơ hội cùng nhau sống sót.
Cũng giống như những đôi tình nhân bình thường khác, an ổn bên nhau vượt qua cả đời....
"Được, anh nghe em." Ưu sầu giữa mày Du Đường lúc này cũng tan đi ít nhiều, y mỉm cười với Du Tiếu để hắn an tâm, trả lời: "Chúng ta cứ kết hôn trước đã, sau đó thì bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị đối phó với quân đội của dị tộc. Anh nghĩ, chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng mọi thứ, đến lúc đó, không tin không thể đánh bại được kẻ xâm lược kia."
"Ừm."
Du Tiếu thấy tâm tình Du Đường khá lên, mới nhẹ nhàng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Sau đó hắn đứng dậy, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Du Đường, tiếp tục nói: "Anh cứ nghỉ ngơi thêm một lát đi, em đi chuẩn bị bữa sáng."
Nói xong thì mặc quần áo chỉn chu, nhấc chân bước ra ngoài.
Hắn đi thẳng một đường xuống lầu, lại không đến phòng bếp, mà tê liệt ngã ngửa xuống sô pha, trong đầu rối loạn chẳng biết nên làm gì.
Đương nhiên lời nói của Du Đường rất kỳ quặc, căn bản không có logic, nhưng không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy đối phương không hề nói sai.
Ngày trước Du Đường nhặt được hắn ở bãi rác, đã đối xử với hắn rất tốt, sau đó lại nghiêm túc nói từng câu từng chữ thổ lộ tình cảm với hắn.
Những tình cảm đó không phải là do thấy sắc nảy lòng tham, mà giống như đã lắng đọng lâu dài theo năm tháng, làm hắn say mê rồi dần trầm luân vào bể tình, hơn nữa thời gian ở chung ngày càng dài, hắn sẽ càng thêm tin tưởng vào tình cảm giữa hai người.
Hết thảy mọi thứ từ đầu đến cuối đều như nước chảy thành sông.
Cho nên, khi đối phương nhắc tới tương lai tử vong, hơn nữa còn biết được cả thời gian cụ thể.
Hắn thật sự rất hoảng sợ.
Du Tiếu vươn tay lên nhìn, lòng bàn tay hắn không còn nổi lên những viên kim loại hóa lỏng nữa, mà là toàn bộ bàn tay dần trở nên cứng đờ, dần đổi thành màu kim loại xám khói quỷ dị.
Hắn luôn tự hỏi rốt cuộc thì cực hạn của năng lực này là gì.
Bởi vì Du Đường chưa từng giấu giếm về tình trạng cơ thể của hắn, cho nên Du Tiếu cũng biết mật độ của nguyên tố kim loại trong cơ thể của hắn đã đậm đặc hơn so với hai năm trước gấp mười lần, hơn nữa vẫn đang tiếp tục gia tăng không ngừng. Theo với sự gia tăng của nồng độ kim loại trong cơ thể, năng lực của hắn cũng đang không ngừng bành trướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...