Vì vai ác chết lần thứ bảy (38)

18 3 0
                                    

Du Đường thấy hắn cứng miệng thì vừa buồn cười vừa đau lòng, nhưng y cũng không trêu chọc đối phương, chỉ lặng lẽ nhích sát lại cạnh bên Du Tiếu, để hắn có được cảm giác an toàn.

Cơ thể cứng còng của Du Tiếu dần thả lỏng, hắn nhấc bước đi theo Du Đường tiến vào khu nhà tối tăm.

Bởi vì thời điểm phát hiện ra nơi này, đa phần các nô lệ ở đây đều đã chịu tổn thương nghiêm trọng kể cả về thể xác lẫn tinh thần, một số người là bị lừa bán từ các tinh cầu khác đến đây, không thể tìm được người nhà, cho nên nữ vương hạ lệnh biến chỗ này thành nơi thu dụng, chăm sóc cho những người này một thời gian rồi tính sau.

Lúc hai người đến đây cũng vừa kịp giờ cơm chiều, những nô lệ đang ngồi vây quanh một chiếc bàn lớn đờ đẫn dùng bữa.

Tay cầm muỗng máy móc nhét cơm vào miệng, vết thương loang lổ trên những phần da thịt lộ ra ngoài, mặt còn nhiều vết sẹo đang kết vảy, bởi vì ngứa mà cào gãi, thịt non hồng nhạt lộ ra ngoài, kẽ móng tay nhuộm đầy máu.

Có người còn ôm bát cơm trốn chui vào một góc mới có thể nuốt trôi.

Lúc ăn cũng không yên ổn, hoảng sợ láo liên nhìn bốn phía, mười ngón tay run lẩy bẩy.

Có người cầm muỗng không vững, rơi vãi thức ăn trên mặt đất, bèn cúi xuống cào cả thức ăn cả tro bụi trên đất vào miệng.

Nghe thấy động tĩnh ở hướng cửa, bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía Du Đường và Du Tiếu đang đứng, lặng yên chậm rãi dùng ánh mắt vô hồn đờ đẫn ngắm nhìn, có người tỉnh táo nhận ra Du Đường bèn vội vàng đứng dậy, quỳ sụp xuống trước mặt y rồi nói: "Du thượng tướng."

Du Đường vội vàng kéo họ dậy, bảo rằng không cần phải hành lễ.

Lúc sau thì cùng chuyện trò với các nô lệ thần trí vẫn còn thanh tỉnh một lát, trên tay còn bế một bé gái chưa đầy năm tuổi, dỗ dành chơi trò chơi với bé gái ấy.

Du Tiếu đứng bên cạnh quan sát Du Đường lộ ra nụ cười tươi tắn ôn hòa với những nô lệ thân phận thấp kém kia.

Hồi ức khi hai người mới gặp nhau thật lâu về trước chợt tràn về trong đầu hắn.

Khi đó dường như người này cũng đã dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình.

Nhưng giờ khắc này, thật thần kỳ làm sao hắn không hề cảm thấy ghen ghét hay đố kỵ.

Ngược lại nhìn Du Đường như vậy lại khiến trong lòng hắn tràn ngập ấm áp và hạnh phúc.

Du Tiếu có thể nhận thấy được sự quan tâm và thương tiếc của Du Đường đối với những con người khốn khổ nơi đây.

Không phải là giả vờ ngoài mặt mà là thiện lương xuất phát từ nội tâm.

Mà hắn đã yêu một Du Đường như vậy.

Không phải là loại cảm xúc yêu thương mù quáng chỉ muốn nhốt người mình yêu vào chiếc lồng vàng do mình xây nên, để người đó chỉ thuộc về chính mình, mà là tình yêu nhẹ nhàng đầy bao dung và ấm áp.

Hắn yêu người đàn ông này, yêu sự thiện lương, yêu cả nụ cười dịu dàng, yêu hết thảy mọi thứ.

Du Tiếu cũng không ý thức được khuôn mặt của mình dần bị nụ cười của Du Đường cảm nhiễm, cũng nhẹ nhàng cười rộ lên.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ