Du Đường bị hắn chọc cho phì cười.
Tiểu tử này thế mà đã học được cách cò kè mặc cả với y.
"Hôn xong thì sẽ không tức giận nữa?"
"Ừ."
Ngữ khí Sở Đoạn Ly cực kỳ nghiêm túc khiến mọi người đang hóng chuyện chung quanh đều phải trợn mắt há hốc mồm.
Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy Du Đường trùm mũ áo choàng lên lần nữa, sau đó thò lại gần khẽ chạm phớt lên mặt Sở Đoạn Ly.
Trường kiếm lập tức thu vào vỏ.
Sát ý cả người hắn rút đi như thủy triều, ngoan ngoãn giống như một chú chó to màu đỏ, dắt tay Du Đường đi lướt qua Thường Ninh, kẻ đang ngã ngồi trên mặt đất kia, không thèm dừng lại lấy một lần.
Phảng phất như Thường Ninh chỉ là một con kiến bò dưới đất, không kích dậy nổi của hắn xíu xiu hứng thú nào.
Sau khi đóng cửa phòng, Sở Đoạn Ly lập tức ôm chầm lấy Du Đường, dụi đầu vào bả vai nam nhân cọ qua cọ lại.
Hắn thật sự quá yêu thích nam nhân trước mặt.
Yêu đến mức hận không thể mang Du Đường dung nhập vào trong xương cốt.
Hắn nghĩ nửa đời trước bất hạnh của hắn, sợ rằng đều vì để hiện tại gặp được người này.
Nhưng vui sướng đủ rồi hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Bởi vì Du Đường bị bệnh......
"Chờ đến sau khi tham dự đại hội võ lâm ở Kinh Lỗ trấn, chúng ta hãy đến kinh thành đi." Sở Đoạn Ly nói: "Ta đã phân phó Bạch Tiêu đi tìm danh y, đến lúc đó chúng ta đi thăm quan kinh thành một vòng, rồi đến y quán để chẩn trị cho bệnh tình của ngươi."
Du Đường nghe lời này thì trong lòng càng lúc càng nặng nề.
Nhưng y cũng không từ chối, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, trong đầu thì tính toán biện pháp để đến lúc đó có thể lừa gạt đại cho qua chuyện.
*
Đại hội võ lâm lần này ngoại trừ mời Ly Nguyệt cung còn mời cả tứ đại tà giáo, nhưng bọn chúng cũng không dám phô trương thanh thế như Sở Đoạn Ly.
Hơn nữa dù sao tránh ở chỗ tối vẫn có chỗ tốt, đỡ bị kẻ tính kế đánh lén sau lưng.
Rốt cuộc thì lần trước tứ đại tà giáo cũng đã bị Sở Đoạn Ly hố cho một trận thua đau thua đớn.
Khi nghe Sở Đoạn Ly trở về Ly Nguyệt Cung, cả một đám tà giáo vừa lăn vừa bò rút lui khỏi Nam Lư Sơn, bây giờ Sở Đoạn Ly lại mang theo nhiều thuộc hạ như vậy tới tham gia đại hội võ lâm, bọn chúng dám ngoi đầu lên mới là lạ.
Nhưng bọn chúng không chịu ló đầu ra, không có nghĩa là Sở Đoạn Ly sẽ bỏ qua cho chúng.
Giáo chúng của Ly Nguyệt Cung được chia ra phân bố dày đặc khắp Kinh Lỗ trấn, tạo nên một tấm lưới lớn, mỗi một khách nhân giang hồ đến đây đều được họ giám thị nghiêm mật.
Có thể nói chỉ cần Sở Đoạn Ly ra lệnh một tiếng, kẻ thù của Du gia sẽ khó lòng thoát khỏi cái chết.
Ở Kinh Lỗ trấn ban đêm không cấm đi lại, cho nên khi màn đêm vừa buông xuống, thị trấn này ngược lại càng thêm náo nhiệt đông vui hơn.
Mấy chục bàn ở lầu một của khách điếm đêm nay tụ tập đầy người nhậu nhẹt uống rượu, đề tài tán gẫu trên bàn tiệc toàn là sự tình xảy ra hồi ban ngày giữa Sở Đoạn Ly và Du Đường.
Thường Ninh kia thì đang xám xịt ngồi thu lu trong góc, mặt gã đỏ bừng đầy vẻ phẫn nộ không cam lòng. Hắn chướng mắt cái tên đại ma đầu người người đòi đánh đòi giết kia, thế mà lại dám kiêu ngạo như vậy ở chốn toàn danh sĩ chính phái như thế này!
Chẳng lẽ trong chốn võ lâm giang hồ không có ai có thể chế ngự được Sở Đoạn Ly hay sao?!
Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng cửa khách điếm bị đẩy vào từ bên ngoài, ba người mặc y phục màu trắng ngà bước vào, bước chân trầm ổn, có thể thấy được công lực của những người này tuyệt đối không cạn.
Càng quan trọng hơn là ngực áo của bọn họ đều được thêu biểu tượng hai thanh trường kiếm đan chéo nhau, vừa nhìn là đã biết những người này thuộc về chính phái có thế lực nhất hiện nay, Đức Kiến sơn trang.
Đám người này xuất hiện gây xôn xao không nhỏ cho những kẻ đang tụ tập ở đây.
Một hàng ba người kia đến chỗ một bàn tiệc ít người để ghép bàn, gọi hai vò rượu, một đĩa thịt bò, sau đó lễ phép hỏi: "Chư vị, tại hạ nghe nói Sở cung chủ Ly Nguyệt Cung đang trú tại khách điếm này, sao ta không thấy hắn xuống dưới đây uống rượu?"
"Ngươi thấy hắn thì định làm thế nào?" Thường Ninh phe phẩy quạt lò dò đi tới, đảo mắt một vòng các khách nhân đang ăn nhậu, châm chọc nói: "Ngươi dám giao thủ với hắn sao?"
Gã cười chế nhạo: "Rõ ràng mỗi kẻ ở đây đều cực kỳ hận Sở Đoạn Ly, thế nhưng chẳng có kẻ nào có dũng khí động thủ với hắn, một khi đối mặt với hắn, khí phách của danh môn chính phái đều vứt cho chó ăn hết, còn không bằng một tán sĩ không môn không phái như ta đây!"
Lời này của gã rõ ràng đã đắc tội cả một đống người, nhất thời có người nổi giận đứng lên, ồn ào thách gã có giỏi thì chường mặt ra đây đánh nhau với họ.
Lại bị người mặc phục sức của Đức Kiến sơn trang nâng kiếm ngăn lại.
Thanh niên nhìn Thường Ninh cười xòa rồi nói: "Mục đích của đại hội võ lâm lần này nói trắng ra, chính là vì muốn điều tiết quan hệ giữa hai phe chính tà, cho giang hồ được một lần thái bình."
"Đây cũng là ước nguyện ban đầu của trang chủ chúng ta khi tổ chức đại hội võ lâm, cho nên ta khuyên các hạ chớ nên gây chuyện thị phi hòng đảo loạn nhân tâm."
"Chờ đến khi đại hội võ lâm bắt đầu, trang chủ sẽ cùng hai phe chính tà định ra hiệp nghị, về sau chỉ cần đôi bên tuân thủ hiệp nghị, tôn trọng lẫn nhau, liền có thể sớm kết thúc phân tranh, cùng chung sống hòa thuận."
Giọng điệu của thanh niên tuy rằng ôn hòa lễ độ, nhưng nét cười lại chưa tới đáy mắt, gã giương mắt nhìn về Sở Đoạn Ly đang đứng trên đầu cầu thang lầu ba, cất giọng hỏi: "Ngươi nói xem có phải không, Sở cung chủ?"
------
editor anh quan: vì nhân vật phụ quá nhiều lại là vi diện cổ đại, cứ nhân vật phụ là nam trẻ tuổi mình sẽ đặt nhân xưng là gã hết, vì nhân xưng y và hắn là cho hai nhân vật chính nhà mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...