Sau khi cảm xúc được khôi phục, nước mắt tích tụ trong cơ thể Du Tiếu từ khi sinh ra đến giờ như muốn chảy ra hết trong một lần.
Hơn nữa vừa rồi thật sự hắn đã bị dọa sợ đến choáng váng.
Giờ đây dù cho có muốn dừng khóc cũng không làm được.
Cứ khóc hoài khóc mãi, khóc đến mức chảy cả nước mũi tèm lem khắp mặt, làm cho Du Đường vốn dĩ đau lòng gần chết cũng phải bật cười.
Y dùng khăn giấy lau khô nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt Du Tiếu, sau đó thì chống tay đứng dậy, Du Tiếu lập tức đứng lên theo, treo trên người y như gấu koala. Ngực dán sát vào lưng, cánh tay quàng qua ôm lấy cổ, nói thế nào cũng nhất quyết không chịu buông tay.
Du Đường vẫy tay với chiến hạm cứu hộ, ý bảo bọn họ có thể lại đây.
Gian nan chật vật mãi mới dắt Du Tiếu được tới chỗ chiến hạm cứu hộ, sau khi kiếm chỗ ngồi thì lấy một cây kẹo mút trong túi ra, lột vỏ kẹo rồi đưa cho Du Tiếu, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, cười một cái, anh hai cho em kẹo ăn."
Du Tiếu khóc nhiều đến nhoè nhoẹt cả mắt, đôi mắt sưng húp đỏ bừng, hết nhìn Du Đường lại nhìn cây kẹo.
Nỗ lực nhếch khoé miệng lên, dùng hết sức lực tạo ra một nụ cười xấu hoắc, Du Đường thấy thế lại càng mềm lòng.
"Ngoan quá." Y vừa dỗ vừa định đưa cây kẹo cho Du Tiếu, lại bất ngờ bị túi nước mắt ôm chầm lấy.
Một nụ hôn dừng lại nơi khóe môi.
"Không, không phải anh hai......" Du Tiếu dù còn nghẹn ngào vẫn cố phản đối: "Muốn, muốn gọi là Đường Đường cơ."
"Đường Đường, Đường Đường......" Hình ảnh ở mấy thế giới trước trong giây phút này như đang trùng điệp lên nhau, cũng là gương mặt ấy, cũng là giọng nói ấy, cũng là xưng hô quen thuộc ấy.
Hắn nói với Du Đường: "Em thích ăn đồ ngọt nhất, em thích Đường Đường nhất......"
Du Đường hơi sửng sốt, sau đó giương mắt nhìn lên, thì thấy anh chàng y tá hộ binh đang cầm hòm thuốc định xử lý vết thương trên người bọn họ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, nhất thời bối rối không biết nên tránh đi hay là tiếp tục, giả vờ bản thân mình chẳng nghe thấy cái gì.
"Khụ......" Du Đường cũng không ngờ Du Tiếu sẽ đánh lén mình, còn nói ra một đống những lời nói mơ mơ màng màng khiến người nghe hiểu lầm, bèn vươn tay bịt miệng hắn lại, nói với y tá: "Không cần xử lý đâu, hai người chúng tôi không bị thương."
Anh chàng y tá hộ binh lúc này mới hoàn hồn, vội vã gật đầu rồi chạy bay đi nhanh như chớp.
Trong lòng còn điên cuồng cảm thán.
Trời đất ơi! Đây mà là hai sát thần ban nãy điều khiển chiến hạm tung hoành trong trường thi sao?
Cái người tên Du Tiếu kia tại sao lại trở nên mềm mại như vậy, ngọt ngào như vậy!!
A A A, Đây là sức mạnh tình yêu sao!
Ước gì mình cũng có người yêu như người ta hu hu hu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...