Đám người Phùng Húc lo lắng dò hỏi những đạo sĩ có thể nhìn thấy ác quỷ: "Thế nào rồi? Anh ấy có thể thắng không?"
"Nếu anh ấy gặp nguy hiểm thì chúng ta có cách nào để giúp anh ấy không?"
Đạo sĩ lắc đầu: "Vẫn chưa cần thiết, dù cho bây giờ chúng ta qua đó thì cũng chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì, lại còn làm Du tiên sinh phân tâm."
Du Đường đứng nhìn về phía kết giới mà tất cả mọi người đang đứng, thấy họ không có ý định bước ra ngoài thì nhẹ nhàng thở phào một hơi, ngước mắt nhìn về chân trời ở phía xa xa, thầm cầu nguyện trong lòng mong sao trời mau sáng.
Dù cho ác quỷ vẫn có thể hoạt động vào ban ngày, nhưng ánh sáng của mặt trời sẽ làm suy yếu sức mạnh của bọn chúng, cũng sẽ dễ dàng đối phó hơn.
Y hỏi Tiểu Kim: Tiểu Kim, mấy giờ rồi?
【 3 giờ rưỡi sáng. 】Từ đầu đến giờ, tinh thần của Tiểu Kim vẫn luôn căng như dây đàn, nó trả lời: 【 chỉ cần gắng gượng thêm một giờ nữa thôi, chờ khi hừng đông tới thì chúng ta xem như có thể vượt qua một đêm này!】
Du Đường nỗ lực điều chỉnh hơi thở, đứng thẳng người, vững chân dẫm xuống mắt trận: Ừ, ta vẫn còn có thể tiếp tục được.
*
Mà lúc này đây, ở nơi địa ngục sâu thẳm, Tần Quân Dương đã tới được tầng thứ mười tám của địa ngục, thế nhưng kẻ nghênh đón hắn không phải phán quan mà là chủ nhân của Minh Giới, Diêm Vương.
Sức mạnh của Tần Quân Dương lúc này đã bị tiêu hao hơn phân nửa, hồn thể cũng trở nên mỏng manh, thoạt nhìn có chút mơ hồ.
Nhưng khí thế của hắn vẫn hung hãn, biểu tình trên mặt vẫn kiên định như ban đầu, Tần Quân Dương nhìn thẳng vào Diêm Vương, nói với ông ta: "Diêm Vương đúng không? Dù cho có là ngươi! Muốn ngăn ta lại thì cũng chỉ có nằm mơ!"
"Đứa trẻ ngu muội." Diêm Vương mang dáng vẻ của một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, ông ta lạnh lùng nhìn Tần Quân Dương, từ tốn nói: "Tốt xấu gì ngươi cũng là bán thần, thế nhưng lại vì si mê một người đàn ông mà từ bỏ thần cách, biến thành nhân loại!"
"Ngươi phải biết thần cách của ngươi là thứ rất nhiều người cầu mà không được!" Nói đến đây, trong mắt Diêm Vương ánh lên nét âm u: "Ngay cả ta, đến bây giờ cũng chỉ mới là bán thần, còn cần thêm một nửa thần cách mới có thể bước lên thiên giới, sánh vai cùng các thần minh vốn đã là chân thần."
Tần Quân Dương hiểu ra dụng ý trong lời nói của ông ta, bèn cười nhạo châm chọc: "Cho nên ý của ngươi là muốn thần cách của ta sao?"
Diêm Vương cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng, ông ta còn hỏi ngược lại: "Nếu ngươi đã không cần nó thì hãy nhường lại cho ta, ngươi cảm thấy thế nào?"
Tần Quân Dương nhíu mày trầm tư.
Kỳ thật thần cách cũng là một phần linh hồn của hắn, sau khi bị tróc ra không chỉ phải gánh vác thống khổ cực kỳ lớn mà còn vô cùng có khả năng sẽ dẫn tới việc mất đi một phần ký ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...