Du Đường chợt nghĩ đến điều gì, nửa đùa nửa thật trả lời cậu ta: "Phải nói là phúc phận tu luyện mười vạn năm mới đúng."
Vừa dứt lời, y cầm thiệp đứng dậy, nói rằng: "Hôn lễ của cậu, anh nhất định sẽ đến đúng giờ, chúc mừng cậu tìm được nửa kia của mình."
Phùng Húc lại hỏi: "Anh Du, Nam Đảo hôm nay cũng tới, hay là anh đi ăn với bọn em một bữa?"
Du Đường lắc đầu: "Không được."
Vừa mới bước ra khỏi hội trường hôn lễ, Du Đường xòe tay mở ra một con ác quỷ vừa mới nhảy bổ vào người y lúc nãy khi đang ngồi cùng Phùng Húc, chỉ ngón tay vào nó, lẩm nhẩm niệm vài câu, ác quỷ kia liền bốc cháy, hóa thành tro bụi rồi tan biến vào không khí.
Thầm nghĩ ngợi than thở, đến cả thời gian để người ta nghỉ thở rồi buồn bã cũng không cho nữa, đám ác quỷ này cứ rình mò quấy phá suốt, khiến cho Du Đường bị làm phiền mãi cũng quen, dạo này y còn lạc quan mà nghĩ rằng, trong lúc chờ đợi Tần Quân Dương, đám ác quỷ này cũng sẽ làm cho cuộc đời nhàm chán này có thêm đôi chút "Lạc thú".
Vương Đào kè kè nài nỉ đòi đưa Du Đường về nhà nhưng bị y dứt khoát từ chối, bảo cậu ta về nhà với vợ con kẻo họ lại phải chờ cơm, tự y sẽ lái xe về nhà.
Rốt cuộc thì cả chiếc xe mà Du Đường sử dụng cũng được thiết hạ kết giới, nhưng đề phòng vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì để bảo đảm an toàn cho tính mạng người vô tội, đa phần thời gian trong ngày y đều ở một mình.
Đang nghĩ miên man thì có bỗng dưng có đám ác quỷ bất ngờ xuất hiện trước đầu xe hơi, sau đó thì bắt đầu lao như thiêu thân vào cửa kính xe, chúng đập vào màng chắn kết giới, bị kết giới thiêu đốt, bốc hơi thành khói trắng, trong lòng Du Đường cũng cảm thấy bội phục Thiên Đạo, dai như đỉa, ngày ngày nghĩ cách khiến cho y chết không toàn thây.
Nhưng Du Đường đã quyết định, thế giới thứ chín này dù cho bắt buộc phải chết thì nhất định cũng phải là chết già.
Không đợi đến giây phút cuối cùng, y tuyệt đối không buông tay.
Sau khi về đến biệt thự được thiết hạ kết giới dày đặc, rốt cuộc thì cũng được thanh tịnh, Du Đường tắm rửa xong thì nằm nhoài lên ghế massage, bật chế độ massage một lúc lâu, sau đó lại ngồi vào bàn đọc kịch bản, đọc đến khi đau lưng mỏi cổ thì đấm đấm xoa xoa bả vai một chút rồi chui vào trong chăn để đi ngủ.
Cuối cùng cũng đã hết một ngày.
Thời gian sao mà trôi chậm đến thế.....
Đêm khuya vắng lặng như tờ, nỗi nhớ lại trào lên trong tâm khảm, Du Đường không ngủ được mở to hai mắt, sờ sờ đệm chăn bên cạnh mình, bắt đầu tự mình lẩm bẩm: "Em nhớ anh quá, Tần Mỹ Mỹ."
"Em nhớ anh, nhớ đến mức ăn không ngon ngủ không yên."
Du Đường kéo cao chăn qua đỉnh đầu, chợt nhớ đến những lời Phùng Húc nói ban nãy, lại nhớ đến tấm thiệp mời hôn lễ kia, khẽ thủ thỉ: "Mỹ Mỹ à, chờ khi nào anh quay về, hai ta cũng tổ chức hôn lễ đi?"
"Anh có trở thành nhân loại hay không cũng chẳng sao, chúng ta cũng phải giống Phùng Húc và Nam Đảo, tổ chức một hôn lễ thật long trọng, phải khiến cho tất cả mọi người đều hâm mộ hôn lễ của chúng ta....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...