Bữa tiệc tối hôm đó Trần Thụ cũng phá lệ tới tham gia, mấy người bọn họ đều có ấn tượng rất tốt về Du Đường cho nên mang toàn bộ mọi chuyện kể lại cho Lục Thanh Uyên nghe. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi im, lâu lâu lại hỏi chen vào vài câu.
Đến khi tàn tiệc, mọi người từ biệt nhau rồi chia tay ra về, Lục Thanh Uyên vẫn đứng chết trân ở vỉa hè bên đường cái, ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh, mơ hồ nhìn thấy ánh trăng bị phản chiếu bởi đèn đường có chút hư ảo.
Một lát sau, hắn rũ đầu nhìn xuống mặt đất, trong con ngươi toàn là mờ mịt trống rỗng.
Du Đường......
Du Đường......
Người đó rốt cuộc là ai?
Mà có thể khiến hắn đích thân tham gia trò chơi, khiến hắn phá vỡ quy tắc trò chơi để cứu nhiều nhân loại như vậy.
Lục Thanh Uyên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng chạy đến một ngõ nhỏ mở ra cánh cửa tiến vào Ma Giới, nhấc chân bước vào trang viên hoa hồng.
Hắn túm lấy cổ áo quản gia rồi hỏi: "Nói cho ta biết, Du Đường từng đến đây ở đúng không?"
Quản gia bị khí thế của hắn dọa cho sợ suýt tè ra quần, nhất thời quên sạch những lời dặn dò của Du Đường, tay chân run lẩy bẩy rồi há miệng khai hết: "Dạ, dạ đúng, ngài và Du tiên sinh đúng là ở chung với nhau trong lâu đài....."
Lục Thanh Uyên lại hỏi: "Vậy tại sao ta không thấy anh ta ở đây?!"
"Chuyện này, chuyện này....." Quản gia nói: "Chuyện này tôi thật sự không biết, mấy hôm trước anh ta vẫn còn ở trong phòng của ngài, chỉ là đến sáng nay đã đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi....."
Lục Thanh Uyên thả tay buông cổ áo của quản gia ra, sương đen tràn ra dưới chân hắn cùng với số lượng Ám Chi Mắt khổng lồ cùng nhảy nhót đi lùng sục từng căn phòng một trong lâu đài. Nhưng tìm mãi tìm mãi cũng không tìm được bất cứ dấu vết nào của người tên Du Đường kia.
Lúc này quản gia nơm nớp lo sợ đứng lên nói: "Du tiên sinh vốn là thiên sứ, tôi nghĩ, tôi nghĩ có khi nào anh ta quay lại Thiên Giới rồi.....?"
Lục Thanh Uyên siết chặt tay lại, trầm giọng nói: "Tại sao ta lại cho phép thiên sứ tiến vào lâu đài?"
Sau đó hắn lại cố áp chế bực bội và nỗi sợ hãi không tên cuồn cuộn trong lòng rồi tiếp tục nói: "Đem những chuyện ngươi biết về người tên Du Đường kia kể lại hết cho ta!"
Quản gia gật đầu lia lịa như giã tỏi: "Vâng, vâng ạ."
*
Đêm hôm đó, ánh đèn chùm pha lê trong lâu đài tỏa sáng rực rỡ, nhưng Lục Thanh Uyên lại ngồi im như pho tượng ở trên sô pha trong phòng khách, không nhúc nhích lấy một lần.
Người làm trong lâu đài không một ai dám quấy rầy hắn. Cả tòa lâu đài cứ thế chìm trong tĩnh lặng khiến cho người ta bỗng có cảm giác lạnh lẽo bất an.
Chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy xa hoa khảm nạm những tinh thể đang chầm chậm xoay tròn, tỏa ra ánh sáng loang lổ đan xen, dừng lại trên người của Lục Thanh Uyên. Tuy rằng phòng khách sáng ngời, ấm áp nhu hòa, nhưng chẳng hiểu tại sao lại bị bao phủ bởi cô tịch và tang thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...