Vì vai ác chết lần thứ sáu (41)

30 5 1
                                    

【 ký chủ......】 Từ trước đến nay hệ thống chưa từng nhìn thấy Du Đường hèn mọn đến như vậy.

Đã cùng nhau đi qua nhiều thế giới, nó làm bạn với Du Đường, nhìn y và vai ác trải qua hết thảy mọi chuyện.

Nhìn Du Đường từ khi bắt đầu tuy dịu dàng nhưng lại vô tình, không hiểu chuyện ái tình, cho đến lúc chân chính yêu Chủ Thần đại nhân.

Không yêu thì sẽ không bị thương tổn, đến khi rơi vào bể tình lại trở nên chấp nhất.

Không nuông chiều tội ác, cũng không mù quáng thiện lương, trước nay làm việc đều luôn có nguyên tắc của bản thân.

Thật giống như một cây cọc tiêu, chỉ cần Du Đường đứng ở đó, không có bất luận thứ gì có thể khiến y dao động, làm người người đi theo đều có thể an tâm.

Nhưng hiện giờ nó lại cảm nhận được trong thanh âm của nam nhân lộ ra sự khẩn cầu hèn mọn.

Rõ ràng chẳng hề sai, lại vì để ái nhân có thể tiếp nhận mình, nói ra những điều như vậy, làm người đứng xem như nó cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng.

【 ngài không có câu dẫn hắn, ngài không sai, cả hai người không có ai sai hết.......】

Nó định an ủi Du Đường, nhưng lại chợt nhìn thấy một giọt nước rơi xuống đất.

Nó ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện hóa ra Du Đường đang khóc.

Không hề phát ra tiếng động, chỉ là hai hàng lệ lặng yên trượt dài trên má.

Lại giống biến thành đao nhọn đâm vào trong lòng hệ thống.

Trong bộ não bé nhỏ của mèo con hiện lên một ít ký ức.

Trong ký ức đó, nó không phải là một con mèo con, mà là một lão hổ dũng mãnh oai phong cao ngang ngực người trưởng thành, nam nhân nâng tay xoa đầu nó, trên mu bàn tay của ngài là năm đường hoa văn hình nhánh cây tỏa ra kim sắc rực rỡ chạy dọc theo cốt cách, lại nhìn xem gương mặt kia.

Phát quan bạc vấn tóc, ngũ quan anh tuấn, nam nhân cười rộ lên tựa như ánh mặt trời xán lạn, nhìn nó với ánh mắt ấm áp nhu hòa, nói với nó:

"Tiểu Kim, ngươi lại nghịch ngợm rồi."

Mắt mèo hệ thống ngập nước mắt.【 ký chủ, đừng khóc, oa oa oa, ngài không phải thế này, ngài không nên biến thành thế này..... 】

Nó xòe những móng vuốt bé nhỏ cào cấu ống quần Du Đường, òa lên nức nở: 【 trước kia ngài không phải như thế....】

Tuy rằng nó không biết những ký ức đó là từ đâu tới, nhưng nó cảm thấy rõ ràng bản thân với Du Đường nhất định đã từng quen biết. Nó đau lòng Du Đường trở thành như vậy, thậm chí không muốn y tiếp tục trả giá tình cảm với Chủ Thần. Nó muốn thấy một Du Đường ở trong trí nhớ kia, vị thần minh làm người tin tưởng, làm người cảm thấy an toàn.

Du Đường nhận thấy nó bất an, bèn vươn tay ôm mèo con vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Không sao đâu, Tiểu Kim. Chỉ là do có hạt cát rơi vào trong mắt ta, một lát nữa sẽ không có việc gì."

Một lát sau, y đặt hệ thống đã ổn định cảm xúc sang bên cạnh, vịn cửa đá đứng lên, nói với người ở bên trong: "A Ly, ta không sợ chết."

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ