Sở Đoạn Ly đột ngột khựng động tác lại, phản xạ có điều kiện vọt tới chỗ Du Đường, dùng lưng ngăn cản trường đao của Ngụy lão quỷ đang hoảng loạn chém lung tung, che chở người trong lồng ngực, xoay thân nửa vòng, nhắm chuẩn trường kiếm chặt bay đầu lão nam nhân.
Thứ hắn học từ nhỏ là võ công giết người. Chỉ cần ra tay, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình.
Tiểu Hàn thừa dịp hỗn loạn, trốn thoát khỏi chế trụ của tà giáo, lúc này trường kiếm của Sở Đoạn Ly đã phóng tới, trong nháy mắt trước khi kẻ kia xuống tay với Tiểu Hàn thì đã kết thúc tính mạng kẻ đó.
Máu đỏ tươi bắn đầy người hắn, thấm đẫm hồng y, làm Sở Đoạn Ly phảng phất biến thành Tu La giáng thế, khiến cho những người đang chứng kiến đều phải đổ mồ hôi lạnh.
"Nhanh! Mau chạy đi!!!" Đám tà giáo kia thấy tình hình xoay chuyển thì hô to rồi tháo chạy sạch sẽ vào trong khu rừng trước mặt.
Sở Đoạn Ly không hề đuổi theo, chỉ chăm chăm ôm chặt người trong lòng, đứng im tại chỗ không lên tiếng.
Hắn biết lúc này hắn nên buông Du Đường ra, nhưng cái cảm giác mất rồi tìm lại được làm hắn căn bản không cách nào buông tay.
Sở Đoạn Ly vùi đầu vào hõm cổ của nam nhân, cất giọng khàn khàn: "May mà ngươi không sao."
Vừa rồi nghe thấy tiếng giãy giụa và gào thét của Du Đường, khiến Sở Đoạn Ly thật sự bị sợ hãi.
Hắn không dám tưởng tượng, nếu mình chậm một bước không kịp cản lại một đao kia của Ngụy lão quỷ thì Du Đường sẽ chịu thương tổn lớn đến chừng nào
"Ngươi quá xằng bậy......" Không còn trưng ra bản mặt cố tình xa cách và khách khí ngày thường, giờ đây trong âm thanh của Sở Đoạn Ly tràn đầy run rẩy yếu ớt.
Khiến cho tâm can Du Đường cũng phải tan chảy.
Y ôm lấy Sở Đoạn Ly, sờ đến phía sau lưng cảm giác được bầy nhầy ẩm ướt mới nhớ ra vừa rồi hắn giúp mình chặn một đao, bèn vội vàng đẩy ra rồi nói với Tiểu Hàn: "Tiểu Hàn, mau vào trong xe ngựa lấy hòm thuốc lại đây!"
Lúc này Du Thất Tiểu Hàn cũng mới hoàn hồn, một người đi xử lý thi thể, một người đi lấy hòm thuốc.
Du Đường đỡ Sở Đoạn Ly kiếm chỗ ngồi xuống, nhận lấy hòm thuốc Tiểu Hàn đưa qua, vừa định vươn tay xử lý miệng vết thương của Sở Đoạn Ly, lại bị nam nhân đè tay lại.
Sở Đoạn Ly vươn ngón tay cẩn thận dè dặt chạm lên miệng vết thương thấm máu trên cổ Du Đường, nói: "Trước tiên đừng lo cho ta, ngươi cứ xử lý vết thương của ngươi đi đã."
Du Đường hơi giật mình.
Tiểu tử thúi, sau lưng ngươi là cả vết đao chém to đùng, máu thịt lẫn lộn be bét kia kìa, ngươi còn bảo trước tiên đừng lo cho ngươi?
Lại bướng à?
"Ngươi phân nặng nhẹ một chút được không?" Du Đường tức đến bật cười: "Cái vết cỏn con trên cổ ta chỉ là vết xước nhỏ, ngươi cũng đừng quan tâm đến nó quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...