Vì vai ác chết lần thứ mười (06)

19 2 0
                                    

Không nghe được câu trả lời nên Tiểu Kim bắt đầu bất chấp mặt mũi, dày mặt hỏi tiếp: "Có thể chứ có thể chứ?"

Bạch Phong hiếm khi nghe Tiểu Kim nói chuyện với mình bằng giọng điệu như thế này.....cứ như là đang làm nũng vậy, rất khó để không mềm lòng.

Nhưng mà!

Bạch Phong cười hì hì, dứt khoát từ chối: "Không thể."

"Dựa vào cái gì mà không thể!" Tiểu Kim không phục bèn cự nự: "Lúc ta là lão hổ thì cao lớn uy mãnh như vậy, hóa hình thành ngươi đương nhiên cũng phải là mãnh nam chứ! Ta không muốn biến thành tiểu nhược kê(*) đâu!

(*)tiểu nhược kê: ý chỉ thiếu niên yếu ớt nhỏ bé đáng yêu đó.

"Chuyện này không phải chuyện mà ta có thể thay đổi." Bạch Phong trực tiếp tạt nước lạnh vào mặt Tiểu Kim: "Dáng vẻ con người mà thú hóa hình thành căn cứ vào tính cách và tuổi tác để quyết định, ngay cả dáng vẻ ngươi khi hóa hình trông như thế nào, không ai có thể biết trước được."

"......" Tiểu Kim nghe đến đây thì phồng má giận dỗi quay mặt đi.

Bạch Phong thấy thế lại không nhịn nổi vuốt đầu to của nó, nói: "Thôi mà, ngươi biến thành dáng vẻ như thế nào cũng đẹp hết, ta đều thích."

Tiểu Kim giật thót cả người, lúc này nó mới phát hiện Bạch Phong vừa nói chữ "thích" với nó.

Thế nhưng hình như đối phương chỉ là thuận miệng nói cho vui, lúc sau thì chuyên chú hỗ trợ nó vận công hóa hình, không hề nhắc lại việc này.

Tiểu Kim lại thở phào một hơi, thầm nghĩ trong lòng: Phỏng chừng là anh ta nói đùa? Bởi lẽ tay Bạch Phong đểu cáng kia chuyên cầm đầu bắt nạt mình, làm sao lại có thể thích mình được?

*

Mười ngày sau, ở Thanh Hòe cốc, bên trong gian nhà gỗ, trận pháp đỏ rực ban đầu đã biến thành hai màu sắc đen đỏ đan xen, ma khí quỷ dị cùng với lượng ma văn dày đặc bị cưỡng ép tụ tập vào giữa trận pháp, hoàn toàn bị phong ấn.

Sắc mặt Du Đường tái nhợt, buông tay thu hồi chân khí, chỉ trong nháy mắt, Ngụy Uyên liền ngã ngửa vào lồng ngực của y, đại để là do phong ấn đã thành công nên toàn bộ đau đớn biến mất chỉ trong tức khắc, chân mày nhíu chặt rốt cuộc thì cũng thoáng giãn ra, thoạt nhìn không còn đau đớn khổ sở như trước nữa.

Du Đường dùng nước ấm trong ao tắm được dẫn từ suối nước nóng bên ngoài vào tẩy rửa cơ thể của Ngụy Uyên, lại tròng y phục sạch sẽ lên người hắn, sau đó thì mới bế Ngụy Uyên bước ra bên ngoài.

Ánh nắng bên ngoài có chút chói chang, khiến Du Đường phải nheo lại hai mắt, cây hòe già vội vàng vươn tán cây qua che trên đỉnh đầu cho y, cung kính nói: "Thần Quân, chúc mừng ngài thuận lợi xuất quan."

Đám tinh linh hoa cỏ cũng nhao nhao lên đồng thanh reo to: "Chúc mừng Thần Quân thuận lợi xuất quan ~"

Vừa nhìn thấy bọn họ, Du Đường liền có cảm giác thân thiết rất quen thuộc, bèn nhẹ giọng đáp lời: "Ừ, vất vả cho các ngươi hỗ trợ hộ pháp cho ta."

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ