Vì vai ác chết lần thứ sáu (16)

26 4 0
                                    

Bàn tay nam nhân chưa từng học võ không có vết chai sần, lòng bàn tay mềm mại đè lên từng khớp xương trên mu bàn tay hắn, vì cơn sốt vẫn chưa hạ nên có hơi ra chút mồ hôi ẩm ướt, ấm áp.

Xúc cảm rõ ràng đến nỗi làm Sở Đoạn Ly không cách nào xem nhẹ.

Hắn hoàn hồn, vội vàng giật tay ra, ho khụ một tiếng, cả giày cũng không cởi đã xoay người nằm ở sát mép giường, từ đầu đến cuối khắc chế không chạm vào Du Đường lấy một chút.

"Ừ, vậy ngủ thôi."

Nói xong hắn bứt xuống một hạt châu trên đầu giường, búng tay dập tắt ánh nến.

"Thần y cũng nhanh ngủ đi."

Gian phòng chìm vào trong bóng tối, Du Đường cười tít cả mắt, ai có thể ngờ vị đại ma đầu đây lại giữ lễ đến thế, bảo thủ đến mức làm người ta buồn cười.

Ánh trăng dịu nhẹ len lỏi qua khe hở tấm mành cửa sổ tiến vào gian phòng yên tĩnh. Du Đường trở mình nhích về hướng của Sở Đoạn Ly một chút, hắn cũng lập tức nhích thêm một chút ra sát mép giường, kéo dài khoảng cách của hai người

Du Đường: "......"

Y cũng không nhích lại gần Sở Đoạn Ly nữa mà chỉ bất đắc dĩ cười rồi nhẹ giọng hỏi hắn: "Ngươi có muốn biết người trong lòng ta rốt cuộc là ai không?"

Nói xong lời này, Du Đường để ý thấy lỗ tai của hắn giật giật.

"Đây là việc riêng của thần y, Sở mỗ cũng không tiện hỏi đến." Mặt Sở Đoạn Ly xị ra thành một đống, không hiểu vì sao trong đầu cứ nghĩ đến những lời kia của Du Đường, rằng người trong lòng là ai cũng không thể là hắn, trái tim như bị ai đó siết chặt cứ nhói lên từng hồi.

Du Đường cân nhắc một chút rồi cười khẽ: "Đối với ngoại nhân thì có thể gọi là việc tư, nhưng đối với nội nhân thì không thể nói là việc tư được."

Sở Đoạn Ly sửng sốt, im lặng hồi lâu mới nói: "Thần y cứ nói đùa, nội nhân là xưng hô giữa phu thê, sợ là dùng trên người ta sẽ có chỗ không hợp lý."

Du Đường chen ngang lời hắn.

"Nếu ta nói người trong lòng ta chính là ngươi, ngươi sẽ tin chứ?"

Thân thể Sở Đoạn Ly hoàn toàn hóa đá.

Mắt thường cũng có thể thấy lỗ tai của hắn dần chuyển sang màu đỏ như máu, miệng thì há hốc ra, gương mặt rặt một vẻ khiếp sợ không thôi.

Hệ thống meo meo bắt đầu tận lực bổ sung: 【 Hay lắm ký chủ! Độ hảo cảm của hắn lại bắt đầu nhảy nhót như cái điện tâm đồ!】

"Thần y đừng nói đùa với ta." Một lúc lâu sau, Sở Đoạn Ly vẫn quyết chí phủ định lời Du Đường: "Đêm nay ta xem như chưa từng nghe những lời này, về sau ngươi chớ lấy những chuyện này ra để nói đùa."

Khóe miệng Du Đường giật giật, đang định nhào qua "Bá vương ngạnh thượng cung", dùng hành động thực tế đâm thủng tầng giấy cửa sổ mỏng manh, lại đột nhiên bị Sở Đoạn Ly bịt miệng lại, hắn thấp giọng nói: "Suỵt, thần y đừng nói chuyện, ngoài cửa sổ có người."

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ