Vì vai ác chết lần thứ chín (09)

20 4 0
                                    

"......" Du Đường nhận ra hắn đang giấu giếm mình cái gì, vừa định gặng hỏi tiếp, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, rồi sau đó, cổ chân bị thứ gì đó lạnh lẽo trơn trượt nắm lấy, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện hoá ra là một bàn tay trắng ởn dính đầy dịch nhầy nhớp nháp!

Lúc này chung quanh Du Đường chìm vào bóng tối vô tận, đỉnh tháp lưu ly và Tần Quân Dương đều biến mất, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có bàn tay kia, không, không chỉ là một bàn tay.....

Trong tiếng thét dài sợ hãi thảm thiết của Tiểu Kim, Du Đường thấy rõ đằng sau bàn tay kia còn có hàng trăm hàng ngàn ngón tay chen chúc rậm rạp chui ra từ bóng tối, chất chồng lên nhau, điên cuồng bò lên phía trước, chúng nắm lấy mắt cá chân Du Đường, rồi leo lên cẳng chân, nhưng ngay khi chúng định bò lên trên, Du Đường đột nhiên có cảm giác eo mình bị một cánh tay vòng qua ôm lấy, bên tai truyền đến tiếng gầm gừ của Tần Quân Dương.

"Tìm, chết!"

Tiếp theo chỉ trong nháy mắt, cả người rơi vào vòng tay ôm ấp lạnh như băng, một dòng khí màu đen len lỏi chui ra khỏi lòng bàn tay Tần Quân Dương, hóa thành một cái đầu rắn khổng lồ, há cái miệng to đùng ra, đớp sạch vô số cánh tay trắng bệch chỉ trong một phát!

Cảm giác dinh dính nhơ nhớp biến mất, bóng đêm xung quanh cũng dần rút đi, Du Đường cảm giác được bàn chân mình chạm xuống mặt đất, còn bản thân thì vẫn được Tần Quân Dương ôm chặt chẽ vào trong ngực....

Lọn tóc dài mượt mà đen nhánh của người kia nhẹ quét qua gò má y, có chút ngứa ngáy.

"Mỹ Mỹ, vừa rồi......"

"Du Đường! Anh không sao chứ!!"

"Anh Du, vừa rồi anh làm em sợ gần chết!"

"Ai phụ trách dây thép vậy! Ra đây coi!"

"Du Đường, cậu có bị thương không ? Có muốn tới bệnh viện kiểm tra qua một chút không?"

Du Đường đang định nói chuyện với Tần Quân Dương thì bị cắt ngang, lúc này mới để ý thấy rõ tình huống chung quanh.

Hóa ra vừa rồi dây thép đang treo người y đột nhiên lỏng ra, cả người Du Đường đang trên đỉnh tháp bỗng trượt xuống dưới rơi tự do, khi sắp rơi xuống đất thì đột nhiên lại ổn định được cơ thể giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Tuy rằng không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, nhưng vẫn làm tất cả mọi người ở đây sợ hãi lo lắng.

Bọn họ vây quanh Du Đường, nôn nóng hỏi han tình trạng của y, Du Đường vội vàng trả lời rằng bản thân không sao, chẳng qua chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi.
Người đại diện và đạo diễn cứ hỏi han mãi, đến lúc xác định y thực sự không bị làm sao thì mới quay đầu đi trách mắng nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm trông coi dây thép.

Những người chung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm rồi tản đi làm việc của chính mình.

"Không sao cái gì?" Tần Quân Dương vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm sát lấy eo của Du Đường, kề môi bên vành tai, nói: "Nếu như không có ta ở đây thì ngươi đã bị rớt thành đống thịt nát bấy!"

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ