"Ừ, đa phần đều là Thần Minh." Du Đường trả lời hắn: "Cơ mà hầu hết mọi người đều là người phàm ở vi diện thấp hơn tu luyện đến cảnh giới cao nhất, sau đó đắc đạo phi thăng thành người bình thường trên Thần giới mà thôi."
Du Đường lấy chính mình để nêu ví dụ: "Tỷ như ta đây, cũng từng là người phàm sau đó tu luyện vô tình đạo đến cảnh giới cao nhất, mới có thể đánh vỡ được gông cùm xiềng xích của vi diện thấp hơn, sau đó tiến vào Thần giới làm một tu sĩ hết sức bình thường. Mọi người đều quen miệng gọi ta là Thần Quân, bởi thế nên ta cũng có thể dõng dạc tự giới thiệu với ngươi rằng ta là Thần Minh."
"Vô tình đạo?" Ngụy Uyên nghe thấy từ này thì tò mò buột miệng hỏi: "Là tu luyện kiểu không có cảm tình gì sao?"
Du Đường không ngờ Ngụy Uyên lại chú ý ở điểm này, sờ cằm ngẫm nghĩ một lát, đoạn y trả lời: "Tình huống của ta tương đối phức tạp."
"Khi ta còn nhỏ, vì muốn ta tu vô tình đạo không gặp trắc trở nên cha ta đã rút đi sợi tơ tình của ta, sau khi ta đắc đạo phi thăng tới được Thần giới lại không thể tìm được sợi tơ tình đã bị rút ra kia nữa, ta nghĩ hẳn là nó đã bị hủy diệt rồi."
"Mà tơ tình là đại biểu cho sự kết nối tình yêu giữa hai người....." Nói tới đây, Du Đường ngừng lại một lát, mới tiếp tục nói: "Chẳng qua thứ gọi là tình yêu này ấy mà, bây giờ ngươi vẫn còn đang nhỏ, có nói ngươi cũng không hiểu, về sau ngươi thấy nhiều thì sẽ hiểu thôi, cơ bản cũng không cần ta phải giải thích."
"...... Vâng." Ngụy Uyên gật đầu.
Chung quy hắn vẫn còn nhỏ tuổi, lại bị giam cầm từ khi còn bé nên vẫn còn có chút ngây thơ, rốt cuộc thì đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Uyên được thấy phố xá thành trì nhộn nhịp đông đúc như thế này, nhìn thấy được nhiều "Thần Minh" như thế này, càng miễn bàn đến chuyện thấu hiểu được thứ phức tạp mơ hồ được gọi là 'tình yêu' trong lời nói của Du Đường.
"A! Kẹo hồ lô kìa." Du Đường chợt phát hiện ra ở đằng xa có một tán thần đang ôm cây côn rơm rạ cắm đầy kẹo hồ lô, đi khắp nơi phát cho trẻ còn, bèn kéo tay Ngụy Uyên đi nhanh qua bên đó theo bản năng, nói với vị tán thần kia: "Có thể bán cho ta một cây kẹo hồ lô không?"
Tán thần vươn ngón tay chỉnh cái mũ rơm to đùng đang đội trên đầu, để lộ gương mặt anh tuấn trẻ trung, nhìn thấy Du Đường thì hai mắt sáng rỡ: "Du Thần Quân? Hiếm lắm mới thấy ngài ra khỏi Thanh Hòe cốc."
Du Đường nhìn thấy mặt của tán thần kia thì nhận ngay ra thân phận của gã, vui vẻ nói: "Hóa ra là Từ Thần Toán đấy à, sao ngươi lại đi bán kẹo hồ lô vậy?"
Từ La Phong cũng giống với Du Đường, đều là những vị thần nổi danh trên Thần giới.
Chẳng qua là một người thì xếp trên đầu bảng, một người thì xếp ở chót bảng.
Trước kia Du Đường không hay xuất hiện ở Lạc Thành, đa phần đều ở trong Thanh Hòe cốc bế quan tu luyện, cứ mỗi lần bế quan là trăm năm, ngàn năm, thật sự không khác gì thần tiên hít gió uống sương cao cao tại thượng không dính khói lửa phàm tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...