Vì vai ác chết lần thứ sáu (13)

32 5 0
                                    

Bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh mịch, bên tai chỉ còn tiếng gió sào xạc, tiếng côn trùng kêu ríu rít.

Du Thất vốn thẳng tính, điều đầu tiên gã cảm thấy chỉ là vị cung chủ Ly Nguyệt Cung này tính tình quá cao ngạo, không thể làm những chuyện như khiêng hành lý được.

Mặc dù ở chung với nhau cũng hơn nửa tháng, nhưng ấn tượng của gã với Sở Đoạn Ly ngoài lần làm màu bẻ kiếm kia ra thì chính là người này là cao thủ đệ nhất võ lâm được người chung quanh cung phụng như hoàng đế.

Cho nên gã ngẫm nghĩ một hồi rồi khách khí nhờ vả Sở Đoạn Ly: "Vậy có thể nhờ cung chủ đi chặt hộ ta mấy cây trúc được không? Ta làm một cái bè, cột dây thừng lên người mình, vậy là vừa có thể kéo hành lý, vừa cõng được thiếu gia."

Tiểu Hàn cũng ngộ ra được việc này, nó ngồi xổm xuống đi lục rương hành lý: "Để ta tìm dây thừng." Nhưng khi tay nó chạm đến được sợi dây thừng, Sở Đoạn Ly lại nói: "Ta cũng không muốn chặt trúc."

Du Thất: "......"

Tiểu Hàn: "......"

Du Đường nhìn khuôn mặt căng thẳng, tay siết thành quyền của hồng y nam nhân đứng bên kia, che miệng lại ho khù khụ cố nén cười.

Tiểu tử này lạ lùng ghê.

Mở mồm ra là bảo không yêu, không muốn trả giá tình cảm này kia, thế thì cũng đừng bày đặt ghen tuông nha?

Giỏi thì phình độ hảo cảm lên cho ta xem nào?

"Sở cung chủ ngươi......" Du Thất nhiều ít cũng có hơi bực mình nhưng gã cũng không nổi cáu chửi bới gì Sở Đoạn Ly.

Dù sao cũng là thiếu gia nhà mình cứ một hai đòi đi theo người ta, hơn nữa lúc ra khỏi núi bọn họ cũng vẫn phải nhờ hắn giúp đỡ. Bằng không chỉ dựa vào sức của một mình gã thì không bảo hộ được cho Du Đường.

Tiểu Hàn rất hiểu chuyện, nó giảng hòa nói: "Vậy để ta đi chặt trúc cho."

Nó đi theo Du Thất mấy năm, võ công thì cũng chưa hẳn là giỏi nhưng chặt mấy cành trúc thì vẫn dư sức.

Nhưng nó vừa nhấc chân lên được hai bước, Sở Đoạn Ly đã lấy trường kiếm còn trong vỏ ra chặn trước mặt Tiểu Hàn, bạnh mặt ra hầm hè: "Không được đi."

Bộ dạng ngang ngược vô lý đến nỗi Du Đường cố ý ho vài tiếng cũng không át được tiếng cười khúc khích truyền ra từ cổ họng.

Du Thất hết chịu nổi tức giận nói: "Sở cung chủ, thứ cho ta nói thẳng, ngươi có nghĩ rằng bản thân có chút quá đáng không?"

Mặt Sở Đoạn Ly đen như đáy nồi, kỳ thật hắn cũng biết hành động của mình quá đáng, nhưng hắn lại không muốn để cho ai khác chạm vào Du Đường.

Hắn đang tự tìm cớ, nói với lòng mình rằng đây là thay mặt cho người trong lòng Du Đường. Đương nhiên hắn cũng biết thân thể Du Đường rất yếu ớt, nếu không có ai cõng thì sợ là đến ngọn núi này còn không ra nổi. Hai luồng suy nghĩ trong đầu mâu thuẫn giằng co với nhau khiến cho Sở Đoạn Ly đứng đực mặt ra im thin thít.

"Du Thất, đừng nổi giận." Du Đường thấy không khí nặng nề nên ra mặt giải vây, y trêu chọc Sở Đoạn Ly: "Ngươi nhìn không ra sao? Là A Ly muốn cõng ta, chẳng qua là do ngại ngùng nên không nói ra mà thôi."

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ