Lý Uyển ngồi đờ đẫn ngắm nhìn những người bệnh qua lại bên hàng hiên, lời nói của Du Đường cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô.
Ở nơi này, mỗi một con người đều đang ngày ngày gắng gượng chống chọi với bệnh tật, dù cho bản thân phải chịu bao nhiêu nỗi đau, họ vẫn muốn hưởng thụ mỗi một giây một phút được tồn tại trên thế gian.
Dù cho họ biết rằng chính mình đã không còn lại bao nhiêu thời gian nhưng vẫn muốn đem ánh sáng và hy vọng đến cho mọi người, muốn sự lạc quan tích cực của bản thân cảm nhiễm được thật nhiều người, làm cho sự tồn tại của mình trở nên ý nghĩa, có giá trị.
Bọn họ không phải là Triệu Húc, lại đều là Triệu Húc.
Giây phút này đây, rốt cuộc thì Lý Uyển cũng hiểu được ý tứ của Du Đường.
Cô bé gầy gò đặt hai bàn tay lên đùi, những ngón tay siết chặt lấy làn váy, cánh môi run lẩy bẩy, khóe môi méo xệch xuống dưới, cuối cùng thì từng giọt nước mắt nín nhịn bao lâu đột nhiên trào ra khỏi khóe mắt, lộp độp rơi xuống như mưa.
Du Đường đưa khăn giấy cho cô bé, nhẹ giọng an ủi, khi giương mắt lên lại phát hiện một người phụ nữ mặt mũi xanh tái đang ngồi bên cạnh Lý Uyển ở bên kia.
"Ta đoán đúng rồi." Tần Quân Dương đang ngồi trên vai Du Đường đột ngột đứng bật dậy, bảo Du Đường lên mạng tìm kiếm ảnh chụp mẹ của Lý Uyển lúc sinh thời, lúc nhìn vào tấm ảnh thì quả nhiên là dáng vẻ y như đúc người phụ nữ đang ngồi cạnh Lý Uyển kia.
"Ta có thể nhìn thấy sợi dây nhân quả trên người hai nàng." Dạo gần đây thực lực của Tần Quân Dường đang dần khôi phục, chỉ cần niết quyết là có thể nhìn thấy một sợi tơ màu trắng hơi trong suốt nối giữa người Lý Uyển và người phụ nữ kia.
"Kết giới đuổi quỷ ở chỗ nhà họ Lý là để đề phòng nữ nhân này." Tần Quân Dương nói: "Hôm nay chúng ta mang Lý Uyển ra bên ngoài nên nữ nhân này rốt cuộc mới có cơ hội đến gần nàng ta."
Du Đường hoàn hồn, nhẹ giọng hỏi Tần Quân Dương: "Bà ấy là ác quỷ sao?"
Tần Quân Dương nheo mắt nhìn người phụ nữ kia rồi nói: "Nàng ta đã giết người, cho nên dựa theo lẽ thường thì có thể xem như ác quỷ."
"Nhưng nàng lại không bị mất lý trí, điều này có chút kỳ lạ."
"Hơn nữa ta thấy nàng ta không có vẻ gì là căm hận Lý Uyển cả."
Trong khi hai người nói chuyện, người phụ nữ kia cũng phát hiện ra sự tồn tại của Tần Quân Dương, bà lập tức sợ đến trợn trừng hai mắt, đứng lên co giò định chạy trốn, lại bị Tần Quân Dương biến về hình thái người lớn xách gáy áo bằng một tay túm lôi trở về.
"Chạy cái gì?" Tần Quân Dương chỉ vào Lý Uyển đang khóc thút thít, nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không ăn ngươi. Nếu ngươi có gì muốn nói với hài tử của mình thì ta còn có thể an bài cho ngươi và nữ nhi của ngươi gặp nhau, xem như hoàn thành tâm nguyện cho ngươi."
Nữ quỷ đang bị hắn nắm cổ áo nghe thấy thế thì khiếp sợ quay đầu lại nhìn Tần Quân Dương, sau đó quỳ sụp gối xuống trước mặt hắn: "Ngài, ngài thật sự có thể giúp tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...