Du Đường mở choàng mắt, ngỡ ngàng nhìn Mục Nam Thành đang nằm trong lòng mình.
Ánh trăng nương theo khe hở mục nát trên cửa sổ len lỏi chiếu vào phòng, khéo léo thế nào mà rơi xuống gò má Mục Nam Thành, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Hô hấp của Du Đường vô thức chậm lại, thì thầm dè dặt hỏi: "Em là....Tiếu Tiếu sao?"
Trải qua nhiều thế giới như vậy rồi, thời gian Du Đường ở chung với Du Tiếu ở thế giới thứ bảy tính ra là dài nhất.
Từng âm thanh, từng ngữ điệu của Du Tiếu, y đều ghi tạc trong lòng, buổi tối ở thị trấn ven biển đó, tiếng chúc ngủ ngon của Du Tiếu khắc ghi sâu trong ý thức, khiến cho Du Đường không thể không nghĩ đến việc có lẽ nào Du Tiếu cũng đã đến đây với mình.
Nhưng đáp lại câu hỏi của y là.....
"Khò......"
"Khò......"
"Khò......"
"Khò......"
Là tiếng ngáy như heo!!
Thiếu niên mới một giây trước còn nói chúc ngủ ngon, một giây sau đó nhắm nghiền mắt, há miệng chảy nước dãi ngủ ngáy khò khò.
Mặt mũi được tắm rửa sạch sẽ tuy vẫn còn có chút dáng vẻ non nớt, nhưng mỹ mạo thì vẫn hệt như vai ác ở những thế giới trước. Chỉ cần chăm chút thêm một tí là sẽ biến ngay thành loại hình hại nước hại dân.
Thế mà một người đẹp như vậy, thế mà! Thế mà! Ngáy như heo!!!
Trong lòng Du Đường vừa mới sinh ra đôi ba phần mong đợi, nháy mắt đã bị hiện thực vả cho mặt sưng vêu.
Thôi vậy, nhóc ngốc này sao có thể là Tiếu Tiếu?
Du Đường khẽ thở dài thườn thượt, kéo chăn lên cao nhắm mắt ngủ luôn, mặc cho Mục Nam Thành tha hồ mà ngáy.
Ngày hôm sau, lúc Du Đường dậy thì không thấy người trên giường, kinh hoàng tung chăn lật đật chạy ra ngoài, mới phát hiện Mục Nam Thành đang ngồi xổm trên ngạch cửa, ôm chân nhìn ra ngoài, thấy mặt trời dần dâng lên từ phía đông, ánh bình minh chiếu vàng rực thì vui vẻ vỗ tay bộp bộp. "Đẹp! Đẹp!"
Sau đó bởi vì vỗ tay nên ngồi xổm không vững, lại ngã phịch mông ra đất, cũng không cảm thấy đau mà đứng lên vươn tay phủi mông, sau đó quay đầu nhìn thấy Du Đường, lại bắt đầu cười hi hi ha ha rồi nhảy tưng tưng: "Đường Đường, Đường Đường, mặt trời lên cao rồi! Dậy đi thôi dậy đi thôi!"
Nói xong, hắn tung ta tung tăng chạy đến bên người Du Đường, hò reo nhảy nhót xoay vòng vòng quanh người y như chó con: "Em đói bụng em đói bụng, bánh bao bánh bao, muốn ăn bánh bao cơ!"
Du Đường bị sự ngốc nghếch của hắn làm cho sững sờ đến mức đứng đần mặt ra.
Nhưng ngay sau đó, y đã bắt được trọng điểm trong câu nói của hắn, vội vàng hỏi: "Nam Thành, sao em lại gọi anh là Đường Đường!"
Ngày hôm qua y chỉ nói với Mục Nam Thành rằng có thể gọi mình là Du Đường, tuyệt nhiên chưa từng nhắc đến hai chữ Đường Đường. Sao Mục Nam Thành có thể nghĩ đến cái xưng hô này được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...