"Ta cảnh cáo em lần nữa!" Ở trong phòng hóa trang, Tần Quân Dương nhỏ xíu ngồi xếp bằng trên bàn trang điểm, đối diện với Du Đường, chống một tay lên đùi, bàn tay còn lại chỉ vào Du Đường, nghiêm túc nói: "Không được tiếp xúc thân mật quá mức với Phùng Húc! Một khi kết thúc cảnh quay thì phải tách nhau ra ngay! Bằng không ta sẽ sai tiểu quỷ đi theo ám cho cậu ta xui xẻo cả đời!!"
Du Đường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Quân Dương thì vui vẻ bật cười khúc khích.
Vươn ngón tay chọc chọc cái đầu bé xíu: "Biết rồi biết rồi mà, em nghe lời anh, được chưa?"
"Thế thì còn tạm được!" Tần Quân Dương có lẽ vẫn không yên tâm, hắn ôm lấy ngón tay của Du Đường, lại duỗi ngón út của mình ra, nói: "Nào, ngoéo tay với ta."
Nhìn động tác quen thuộc này, Du Đường lại chợt nhớ đến mình và vai ác ở những thế giới trước cũng từng ngoéo tay với nhau như vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
"Vâng, ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được thay đổi."
Lúc này Tần Quân Dương mới hài lòng cười rộ lên.
Phân cảnh này được quay ngoại cảnh.
Nơi tiến hành quay phân cảnh hôm nay thế mà lại là đúng cái nơi xưa kia đã từng phong ấn Tần Quân Dương.
Chung quanh là dãy núi trập trùng, rừng cây xanh mướt, đứng ở đỉnh núi nhìn xuống là vách đá thẳng đứng và cả vực sâu vạn trượng.
Dựa theo quy định của nhà nước thì đỉnh núi này rất nguy hiểm, không có đủ bảo hộ, thường thì không cho phép bất kỳ đoàn đội nào tới đây quay phim.
Dù cho là trước kia Du Đường tham gia chương trình dã ngoại sinh tồn cũng chỉ bò đến lưng chừng núi là đã quay về, không ai dám dẫn họ đến tận đỉnh núi.
Nhưng bởi vì muốn bám sát nguyên tác cốt truyện cho nên đạo diễn đã phải đi khắp nơi xin phép cơ quan chức năng và ký rất nhiều giấy tờ bảo đảm mới được đưa đoàn đội đến nơi đây quay chụp.
Hơn nữa trong phân cảnh cuối cùng này, những diễn viên quần chúng đóng vai đạo sĩ phong ấn Quỷ Thần đều là đạo sĩ thật sự, ít nhiều gì cũng có đạo hạnh, cũng từng có vài lần bắt quỷ.
Chỉ là đạo hạnh của họ còn chưa đủ cao siêu, không cách nào nhìn thấy được Tần Quân Dương đang sử dụng thuật ẩn nấp, dù cho hắn có nghênh ngang đi qua trước mặt thì bọn họ cũng không phát hiện ra được.
Thời điểm cảnh quay bắt đầu, Tần Quân Dương không ngồi trên vai của Du Đường nữa mà nhảy lên một nơi thật xa để quan sát toàn bộ phân cảnh diễn phối hợp này.
Theo tiếng dập của bảng clapperboard và tiếng hô 'diễn' của đạo diễn, phân cảnh quay bắt đầu.
Trì Ngư kéo tay Cố Uyên bước đi trong khu rừng, đôi mắt của hắn được che lại bằng một dải lụa.
"Tiểu đạo sĩ, ngươi định đưa ta đi đâu thế?"
"Đưa ngươi đi xem một thứ rất hay."
"Thứ gì vậy?"
"Tới nơi rồi ngươi sẽ biết."
Hiện giờ đã quá ban trưa, thái dương ngả về phía tây, ánh mặt trời ấm áp đan qua tầng mây, xuyên qua những tán cây, in bóng loang lổ lên người Cố Uyên, hắn nhoẻn miệng cười thật vui vẻ, trong giọng điệu cũng nhuốm đầy hy vọng chờ mong, nhưng Trì Ngư đang đi đằng trước lại mang vẻ mặt nặng nề u ám, vành mắt cũng ửng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...