Vì vai ác chết lần thứ bảy (44)

20 3 0
                                    

Rất nhiều người trong chúng ta thường hay nhắc đến một câu.

Dù ngày mai trời có sập xuống, ngày hôm nay cũng phải cố gắng hết mình.

Mà lại quên đi việc cảm nhận những hạnh phúc bình dị của cuộc sống quanh ta.

Trải qua bao nhiêu thế giới như vậy rồi, cũng nhớ lại một số ký ức tiền kiếp ngắn ngủi, đại khái Du Đường cũng đoán được, mười vạn năm về trước y nhất định là một vị thần minh có thực lực cường đại, hơn nữa còn gánh vác trách nhiệm quan trọng. Mà có lẽ chính trọng trách cùng vô tình đạo kia đã hoàn toàn trói buộc cuộc sống của y. Khi hiện thực tàn khốc bức bách Du Đường phải lựa chọn, y đã lựa chọn hy sinh bản thân.

Lại không hề biết rằng lựa chọn này đã khiến Ngụy Uyên thống khổ mười vạn năm.

Cho nên, Du Đường nghĩ rằng, bản thân mình cũng nên học được cách thích hợp để phóng túng.

Dùng quãng thời gian trải qua mười thế giới để thay đổi bản thân từng chút một.

"Đường Đường......" Du Tiếu cảm động gần chết, bèn trực tiếp hóa thành gấu Koala, đu bám lấy Du Đường mà cọ qua cọ lại.

Cọ tới cọ lui, cọ một hồi thì cọ ra lửa.

Du Đường: "......", cố gắng thử đàm phán với Du Tiếu: "Lúc này mới giữa trưa."

"Giữa trưa mới tốt." Du Tiếu nói: "Cũng vừa đến giờ 'ngủ trưa'."

"......"

Du Đường cố gắng đàm phán lần nữa: "Nhưng mà tối nay anh có đặt trước chỗ ở tiệc lửa trại rồi, không muốn đi khập khiễng đâu."

"Vậy em sẽ cõng anh, hay anh thích bế cũng được."

"......" Du Đường vươn tay đẩy Du Tiếu: "Nhưng mà anh muốn tự lực cánh sinh"

Du Tiếu giương mắt nhìn chăm chú vào con ngươi kiên quyết của Du Đường trong chốc lát, suy nghĩ đến gì đó, chợt lóe lên chủ ý mới.

"Vậy thì anh giúp em một chút đi." Du Tiếu kéo lấy bàn tay Du Đường, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay của y, nhẹ giọng dò hỏi: "Dùng nó giúp em được không?"

Du Đường: "???"

Cũng bởi vì lời thỉnh cầu ngon ngọt của Du Tiếu, đến khi thời gian 'ngủ trưa' kết thúc, lòng bàn tay Du Đường đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, cổ tay thì nhức mỏi khủng khiếp. Còn mệt hơn cả luyện bắn súng nửa giờ liên tục trong trường bắn.

*

Buổi chiều hôm đó, hai người đi dạo trong thị trấn, nếm thử rất nhiều quà vặt trước kia chưa từng ăn bao giờ, có những món ngon đến mức mắt sáng rỡ, có những món hương vị quái dị đến líu cả lưỡi.

Mà Du Tiếu vỗ ngực đứng ra nhận trách nhiệm nếm trước, sau đó ngon hay không sẽ đề cử cho Du Đường ăn. Nhưng ban đầu tận chức tận trách biết bao, về sau lại cố ý chơi xấu, lựa toàn món khó ăn nhét vào miệng Du Đường.

Đặc biệt có một món cơm nắm nhìn bề ngoài nom có vẻ bình thường lắm đấy, trên thực tế lại dùng ớt ma làm nhân bên trong, Du Đường nuốt vào một miếng, miệng mồm đều sưng vù lên, nước mắt cay xè chảy ròng ròng.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ