Dù sao hai người cũng đã ở bên nhau khoảng thời gian khá dài, kỳ thật rất nhiều chuyện trong lòng đều rõ ràng, chẳng qua một người không dám hỏi, một người không dám nói, mới giằng có đến tận bây giờ.
Hiện giờ, Sở Đoạn Ly rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mới khẩn cầu Du Đường nghe lời hắn cho đại phu xem bệnh một lần.
Trong thanh âm để lộ nỗi khổ sở làm y kinh hãi.
Cuối cùng, Du Đường vẫn đáp ứng với yêu cầu của Sở Đoạn Ly.
Nhưng trong lòng lại tính toán khi nào đến kinh thành sẽ tìm cách giấu giếm qua mặt đám đại phu kia.
*
Nam Lư Sơn cách Kinh Thành hơn 200 dặm, ngồi xe ngựa cũng mất một ngày một đêm, bởi vì Sở Đoạn Ly sợ Du Đường không chịu nổi đường xa mệt nhọc, cố ý bố trí xe ngựa thật rộng rãi thoải mái, cho sáu con ngựa cùng kéo xe, đi đường quan đạo để giảm thiểu xóc nảy tới mức thấp nhấp.
Trong xe còn chuẩn bị sẵn điểm tâm, trà nóng và lò sưởi.
Du Đường dù có nằm ngang nằm dọc gì cũng sẽ cảm thấy thoải mái.
Dọc theo đường đi, Sở Đoạn Ly còn đưa y đi dạo chơi thăm thú thành trấn, thoạt nhìn chẳng hề giống đại ma đầu đi "Chui đầu vào lưới" tham dự đại hội võ lâm chút nào, mà giống đi khách nhân đi du sơn ngoạn thủy hơn.
Những ngày đầu đông, thời tiết đã chuyển lạnh, càng đi lên phía bắc thì sẽ càng lạnh hơn, thế mà bên trong xe ngựa lại ấm áp như mùa xuân.
Du Đường gối đầu lên đùi Sở Đoạn Ly, mím môi từ chối trái cây hắn đưa đến bên miệng.
"Sao thế?" Sở Đoạn Ly ngừng lại rồi hỏi: "Không muốn ăn nữa sao?"
"Ừ." Du Đường bất đắc dĩ: "Ngươi muốn nuôi ta thành heo à? Suốt ngày nhét đồ ăn vào miệng ta, nuốt trôi thế nào được nữa?"
Sở Đoạn Ly lúc này mới sửng sốt, bèn luồn tay vào trong y phục của Du Đường, mò mẫm mãi mà vẫn chỉ sờ thấy xương cốt lởm chởm, tức khắc mặt đen như đáy nổi: "Ta chỉ hy vọng ngươi có thể có thêm ít thịt trên người."
Du Đường bị hắn sờ đến phát nhột, nhìn sắc mặt hắn là biết ngay tiểu tử này khẳng định là lại bắt đầu lo lắng cho thân thể y.
Ngẫm nghĩ một hồi, bèn bắt lấy tay của Sở Đoạn Ly, cố ý ghẹo: "Ta thấy ngươi không phải muốn xem thử ta nhiều hay ít thịt, mà chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội này ăn đậu hũ của ta thôi chứ gì?"
Bàn tay khác lại kéo cổ áo của Sở Đoạn Ly, làm nam nhân đột nhiên không kịp phòng bị cúi người xuống, hôn khẽ lên khóe môi của hắn rồi thì thầm: "Muốn ăn đậu hũ cứ việc nói thẳng, hay là hướng xuống dưới một chút, tùy tiện thích làm gì ta thì làm......"
Hơi thở ấm áp thoang thoảng hương thảo dược thổi quét qua mặt khiến Sở Đoạn Ly lộ ra biểu tình khiếp sợ bối rối.
Mặt mày cau chặt cũng buông lỏng ra, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được khuôn mặt hắn dần chuyển sang đỏ ửng.
"Đường Đường......"
"Gọi phu nhân."
"......" Đầu Sở Đoạn Ly bốc khói, hắn thẹn thùng nặn ra từng chữ: "Phu nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...