Cùng lúc đó, ở trong phòng ăn, Du Đường còn đang bận nỗ lực đẩy Du Tiếu ra khỏi người mình.
Vất vả mãi mới kéo giãn được khoảng cách giữa hai người, vừa nhấc mắt đã lại đối diện với đôi mắt ngây thơ vô tội của đối phương.
Du Đường giả lơ làm bộ không thấy, che lại đôi môi sưng tấy, cảnh cáo: "Đủ rồi, Tiếu Tiếu, ăn thôi, đừng để người ngoài thấy mấy cảnh này, ngại lắm."
"À." Lúc này Du Tiếu mới lui về chỗ ngồi của mình, lại vẫn dùng tay chống đầu, cong mắt chăm chú nhìn Du Đường.
Trong đầu lại chẳng nghĩ gì đến cơm nước.
Chỉ muốn ăn luôn người trước mắt.
Ăn sạch ăn sạch ăn sạch sẽ người này, ăn từ đầu đến chân!
Nghĩ đến đây, hắn lại bắt đầu ngâm nga khúc ca: "Cởi bỏ áo khoác, xé toạc áo sơ mi, ôm lấy cơ thể người; lột sạch quần dài, ném đi giày da, vuốt ve đôi chân dài thẳng tắp của người....."
Du Đường:??? Bị mấy ca từ nhuốm đầy dục vọng kia làm cho khuôn mặt mới vừa bình tĩnh đã lại đỏ bừng, y vội vàng duỗi tay bịt miệng Du Tiếu, giáo dục hắn: "Về sau đừng hát mấy loại ca khúc như thế này ở nơi công cộng, sẽ làm người khác cảm thấy em không đứng đắn!"
"À." Du Tiếu lại ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi tay Du Đường rời khỏi miệng hắn thì bắt đầu tiếp tục ngâm nga.
Chẳng qua là không hát ra lời, chỉ ngâm nga giai điệu lúc trầm lúc bổng.
Nhưng Du Đường đã nghe qua lời hát của khúc ca này trước đó, lúc này nghe thấy giai điệu ngâm nga của hắn, trong đầu lại tự động điền từ.
Quả thực làm cả người bỗng dưng thấy ngứa ngáy khó chịu.
Chờ đến khi phục vụ rốt cuộc cũng bê thức ăn lên, Du Đường bèn lấy cớ giáo dục Du Tiếu để lảng chuyện: "Lúc ăn lúc ngủ không nói chuyện, khi ăn cơm thì phải yên tĩnh mà ăn."
"Vâng ạ." Du Tiếu vẫn cứ gật gù ra vẻ như ngoan lắm, thế mà đến khi ăn cơm, lại cố ý dùng mũi chân cọ cọ vào cẳng chân Du Đường, híp mắt nhìn y cười tủm tỉm.
Tóm lại, bữa cơm này Du Đường ăn không biết ngon dở, chỉ biết rằng mặt mình có lẽ đã chín đỏ rực lên rồi.
Vội vàng lùa cơm ăn cho xong để tính tiền, sau lại vội vàng muốn lôi Du Tiếu ra khỏi cửa, nhưng vừa ra đến cửa lại bị cô chủ đang ở trong văn phòng gọi giật lại.
"Ngài thượng tướng, nhà hàng chúng tôi có một nơi gọi là tường kết nối trái tim, rất nhiều cặp đôi yêu nhau sẽ viết lên bức tường này những lời thủ thỉ muốn nói với người thương, hoặc là ký hiệu trái tim, hoặc là thơ ca để kỷ niệm." Cô chủ nhà hàng cảm thấy hai người trước mắt mình đây, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng cực kỳ xứng đôi, bèn hỏi Du Đường và Du Tiếu: "Hai người có hứng thú xem qua không?"
Du Đường dừng bước, quay đầu lại hỏi Du Tiếu: "Tiếu Tiếu, em muốn đi qua xem thử không?"
"Có muốn ạ!" Hiện giờ Du Tiếu làm gì cũng đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...