Phệ Tâm tình cổ sở dĩ có một chữ "Tình".
Một là vì loại độc này sẽ khiến người ta trầm mê trong dục vọng.
Hai là vì muốn dời cổ độc đi, cũng chỉ có thể chuyển dời từ người mình sang người từng phát sinh quan hệ thân mật với cơ thể.
Hợp hoan giáo vốn là muốn dùng thứ này để trêu đùa Sở Đoạn Ly.
Cho hắn một con đường sống, khiến cho hắn vì muốn cầu sinh mà nhận mọi khuất nhục, phải phụ thuộc mới có thể lưu lại một hơi tàn.
Mà Du Đường đánh bậy đánh bạ thế nào giúp Sở Đoạn Ly giải quyết dục vọng, sau đó lại cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân, dẫn cổ độc lên người mình, lúc này mới chân chính cứu được Sở Đoạn Ly.
Hiện giờ Tiểu Hàn lại đòi dời cổ độc đi lần nữa, làm sao có thể làm được?
Huống hồ, Du Đường cũng sẽ không bao giờ cho phép nó làm như vậy.
Ở mỗi một thế giới, y đều bắt buộc phải chết, đây là nhắc nhở Ngụy Uyên để lại cho y thông qua hệ thống.
Nếu không tuân thủ, sợ là sẽ kinh động đến Thiên Đạo, hủy hoại toàn bộ kế hoạch.
Cho nên, nếu kết cục đã là chú định, y cũng sẽ không bởi vì tình cảm giữa mình và vai ác mà nhẫn tâm lấy đi tính mạng người khác.
Nghe tiếng gào khóc của thiếu niên, trong lòng Du Đường cũng khó tránh khỏi bi thương.
Y an ủi Tiểu Hàn vài câu, nửa đùa nửa thật nói: "Tiểu Hàn, hôm nay là ngày đại hỉ của ta, ngươi nên chúc phúc ta mới đúng, sao lại cứ khóc mãi thế, nhỡ đâu người ngoài nghe được họ sẽ chê cười?"
"Hơn nữa, nếu còn chậm trễ, qua giờ lành rồi, ngươi định bồi thường ta kiểu gì?"
Tiểu Hàn sụt sịt ngẩng đầu, hỏi Du Đường: "Du đại phu, ngươi, ngươi thật sự, thật sự định mãi lừa gạt Sở ca ư?"
Cảm xúc của nó đến giờ cũng đã thoáng ổn định lại, biết rằng hết thảy đã không cách nào thay đổi, hơn nữa nghĩ lại cái đêm mà Du Đường bị Ngụy lão quỷ bắt cóc, Sở Đoạn Ly không chút do dự chém đứt hai chân của mình, chỉ vì không muốn Du Đường bị thương.
Hành động này của hắn cũng không khác gì việc Du Đường dời cổ độc lên thân thể của minh, đều là loại tình cảm có thể vì đối phương mà hy sinh tính mạng.
Cho nên tuy vừa rồi nó sinh ra hận ý với Sở Đoạn Ly, nhưng hiện giờ, tất cả cảm xúc đọng lại trong lòng nó chỉ còn bất đắc dĩ và bi ai cho vận mệnh của cả hai người.
"Ừ." Du Đường lau khô nước mắt cho nó rồi nói: "Khi chưa gặp được hắn, ta đã biết sinh mệnh này cũng không còn lại bao nhiêu thời gian, sớm muộn gì vài năm nữa cũng phải chết."
"Cho nên, ta không muốn hắn tự trách bản thân vì cái chết của mình, ta chỉ muốn vui vẻ hạnh phúc sống cùng hắn những ngày cuối đời, sau đó an tâm rời đi, ngươi có thể hiểu cho ta không?"
Tiểu Hàn ngơ ngẩn nhìn Du Đường một lúc lâu, cuối cùng mới nghẹn ngào gật đầu thật mạnh, đáp ứng giữ bí mật cho y.
*
Sở Đoạn Ly hết mực tôn trọng Du Đường, hỉ phục hắn chuẩn bị cho y là hỉ phục của nam nhân, hơn nữa cũng bỏ qua hết những lễ tục khi nam nữ thành thân.
Hỉ phục của hai người đều thêu long văn, chẳng qua một người thêu bên trái, một người thêu bên phải.
Tiểu Hàn cố nén nước mắt, chải đầu bới tóc cài phát quan, mặc phục sức cho Du Đường.
Chờ đến khi chuẩn bị xong, Du Đường mới đứng dậy, nhìn bản thân mình trong gương.
Dáng người không hề khỏe mạnh cường tráng như khi là tướng quân của Tiêu Quốc, nhưng hỉ phục cắt may rất vừa vặn, phác họa ra thân hình thon gầy, giữa mày tuy rằng tích tụ bệnh khí, lại vì một nụ cười tươi tắn của Du Đường mà bị xua tan đi không ít.
Phảng phất như Du Đường chỉ cần đứng ở chỗ này, thì sẽ không làm người chung quanh cảm thấy được thê lương cô quạnh.
Vĩnh viễn đều ấm áp và rực rỡ như vậy.
Làm người ta vô thức muốn tới gần, muốn tin tưởng.
Tiểu Hàn kéo ống tay áo lên lau đi nước mắt trên mặt, nỗ lực nặn ra một nụ cười, nó nói: "Du đại phu, Sở ca chắc cũng sắp tới rồi, chúng ta mau ra cửa chính của Ly Nguyệt Cung nghênh đón huynh ấy đi."
Du Đường gật đầu: "Được."
*
Hôm nay trời phá lệ xanh ngát.
Tinh không vạn lí, trời cao vân đạm. (ý là tả trời đẹp, trời xanh mây trắng)
Mặt trời ngày thu xán lạn tỏa sáng cả tòa đình lâu đài các trên đỉnh Nam Lư Sơn.
Du Đường đứng trước cửa chính của Ly Nguyệt Cung, nhìn Sở Đoạn Ly dẫn đầu đội ngũ đón dâu, trịnh trọng dẫm từng bước chân lên lá khô rơi rụng và đá xanh để đi lên.
Thân hình đĩnh bạt thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mặt trời lấp lánh trên những đường chỉ kim sắc của hỉ phục, đẹp đến nỗi làm người không thể rời mắt.
Tiếng hỉ nhạc vang lên cùng với tiếng bước chân của Sở Đoạn Ly.
Thẳng đến khi hắn đứng trước mặt Du Đường, duỗi tay nhận lấy một đầu của dải lụa đỏ, đứng sánh vai với Du Đường, trên mặt mới nở rộ nụ cười ngọt ngào thỏa mãn đẹp như hoa.
Hắn mở miệng nói giỡn với Du Đường một câu: "Xin lỗi, để phu nhân đợi lâu."
--
editor anh quan
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...