Vì vai ác chết lần thứ chín (17)

20 2 0
                                    

".......Quỷ chẳng phải là anh đấy hay sao?" Du Đường bật cười, chọc chọc vào ngực mình, nhưng chẳng hề nghe được tiếng đáp lại.

Lòng thầm nghĩ người này ngày đầu lên sân khấu rõ ràng là ngầu vô đối, oai phong lẫm liệt, nhưng càng ở chung lâu lại càng phát hiện đối phương không chỉ dễ dỗ dành, mà còn hay xấu hổ thẹn thùng, thổ lộ tình cảm thôi mà cũng bày ra dáng vẻ đáng yêu đến vậy.

Mối quan hệ với Tần Quân Dương cuối cùng tiến thêm một bước khiến cho Du Đường cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Tối hôm đó Du Đường trở về nhà, ngoan ngoãn tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ, nhưng mới vừa tắt đèn không bao lâu, lại đột nhiên cảm giác được chăn đệm bên cạnh người hơi lún xuống.

Tiểu Kim lập tức ồn ào mách lẻo:【 Ủ ôi, xem kìa ký chủ, vai ác đúng là miệng chê nhưng cơ thể lại thành thật, trốn trốn núp núp chưa được hai tiếng đồng hồ đã chạy tọt ra đây tìm ngài! 】

Đuôi lông mày Du Đường hơi nhướng lên, quyết định không nhúc nhích, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Trong bóng đêm, có thể cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh đang họa lại gương mặt y, dọc theo sườn mặt, lướt qua sống mũi, chạm vào bờ môi, dường như cảm thụ được nhiệt độ đang phả ra từ hơi thở của y, đầu ngón tay hắn chợt run rẩy nhè nhẹ.

Du Đường đoán rằng hắn sẽ lại hôn trộm mình như vai ác ở những thế giới trước thường hay làm, nhưng lần này y đã đoán sai, Tần Quân Dương chỉ là kề sát y một chút, lại thêm một chút, sau đó chậm rãi vòng tay qua ôm lấy eo Du Đường, chôn khuôn mặt lạnh lẽo vào gáy y, hít một hơi thật sâu rồi khẽ thì thầm:

"Đường Đường, em còn chưa ngủ sao."

Câu này không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật.

"Vâng."

Nghe được câu trả lời trong dự kiến, hắn mới hỏi: "Ta ôm em như vậy, em có cảm thấy lạnh lẽo lắm không?"

Lúc trước khi ở cạnh Du Đường, Tần Quân Dương luôn duy trì hình thái bé bằng nửa bàn tay, rất ít khi biến về dáng vẻ bình thường.

Cho nên hôm nay vẫn là lần đầu tiên hai người cùng chung chăn gối.

Hai cơ thể dán sát vào nhau, từng đợt từng đợt hàn ý nhè nhẹ không ngừng xâm nhập vào người Du Đường, kể cả có quần áo cũng không thể ngăn nổi sự lạnh lẽo kia.

Du Đường biết Tần Quân Dương không thích nghe nói dối nên cũng thành thật trả lời: "Vâng, có chút."

"Không phải là chỉ là một chút đâu." Vòng tay của Tần Quân Dương đặt trên eo Du Đường siết chặt thêm một chút, hắn nói: "Nếu như chúng ta ở bên nhau, càng ngày ta sẽ càng khao khát được chạm vào em, được ôm lấy em, hôn em, thậm chí càng muốn nhiều hơn....."

"Nhưng ta vốn dĩ là quỷ, khi ngủ say trong cơ thể em tuy rằng ta đã nỗ lực khắc chế không tổn thương đến em, nhưng ta biết, nếu ta cứ mãi ở bên em như thế, em sẽ bị ảnh hưởng bởi quỷ khí của ta....."

"Cơ thể em sẽ ngày một suy yếu......"

"Cho nên, Du Đường."

"Ta đã suy nghĩ rất lâu...." Tần Quân Dương mấp máy môi, ngập ngừng nói từng chữ: "Chờ đến khi ta khôi phục sức mạnh, ta sẽ giải trừ mối liên kết với em."

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ