Vì vai ác chết lần thứ chín (16)

24 3 0
                                    

Du Đường nhìn trang phục của hắn, chợt nhận ra bộ đồ này giống y như đúc với trang phục của Cố Uyên mà Phùng Húc mặc lúc nãy .

Trước kia tuy Tần Quân Dương cũng là mặc đồ cổ trang huyền kim sắc nhưng lại hoàn toàn không hề giống với Cố Uyên, hắn ăn mặc đơn giản hơn nhiều, hiện giờ lại cố ý điểm trang thành thế này, lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết.(*)

(*)Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết: là câu nói nổi tiếng của Ngụy Đế Tào Mao, sau trở thành một câu thành ngữ trong tiếng Hán nói về ý đồ không thể che giấu cùa một người.

Hơn nữa ngày thường hắn luôn để buông xõa mái tóc đen dài chấm gót, nhưng hôm nay lại tỉ mẩn búi tóc lên, còn cài phát quan cẩn thận, thoạt nhìn cực kỳ có mùi vị của Cố Uyên.

Khi nhận ra dụng ý của đối phương, tâm trạng buồn bã hậm hực cả một ngày trời của Du Đường tức khắc trở nên vui vẻ.

Y vừa nhích mông trườn về phía Tần Quân Dương đang ngồi vừa cười nói: "Oa, Mỹ Mỹ nhà em thật sự đáng yêu quá đi mất."

Mới nhìn qua thì ai không biết còn tưởng Du Đường là ông chú biến thái trêu ghẹo con nhà lành.

Tần Quân Dương lập tức duỗi tay đè cái mặt ngả ngớn kia lại, nói: "Đừng nói lảng sang chuyện khác! Ngươi còn chưa nói cho ta biết, những lời ngươi nói hồi chiều rốt cuộc là có ý gì!"

Thật ra cả ngày hôm nay Tần Quân Dương không giận Du Đường mà là tự giận dỗi chính mình.

Trước đây hắn luôn nghĩ làm nhân loại chẳng có gì hay ho, cảm thấy nhân loại không chỉ có cơ thể yếu ớt mà tâm lý cũng rất yếu đuối, sẽ dễ dàng bị tình cảm tác động dẫn đến không gượng dậy nổi, sinh ra ác quỷ, hại chết bản thân.

Hắn cảm thấy làm một con quỷ là tự do nhất, đặc biệt là khi thực lực của hắn đã mạnh đến mức này thì có gặp được đạo sĩ cũng có thể vênh mặt đi ngang, chẳng ai làm gì nổi hắn.

Không có vướng bận cũng không bị tình cảm ràng buộc, là có thể vĩnh viễn tự do tiêu sái.

Nhưng kể từ khi gặp được Du Đường, hắn lại không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ miên man về quá khứ ngàn năm về trước mà hắn đã quên, sẽ cầm lòng không đặng mà tưởng tượng bản thân là Cố Uyên, còn Du Đường là Trì Ngư, tưởng tượng ra cảnh tượng hai người bọn họ cũng trải qua đoạn tình cảm thê lương như Quỷ Thần và đạo sĩ.

Thậm chí có đôi khi, hắn cảm thấy hắn chính là Cố Uyên, nhưng lại không hy vọng bản thân chính là Cố Uyên.

Bởi lẽ Cố Uyên thân là Quỷ Thần thực lực mạnh mẽ, nhưng lại hèn nhát do dự không quyết đoán, bị tình cảm ràng buộc che mờ mắt, cuối cùng thì chẳng giữ lại được thứ gì, vừa ngu ngốc vừa thê thảm.

Mà khi hắn đang lâm vào tình cảnh đầu óc rối rắm, tâm lý mâu thuẫn, hắn lại nhìn thấy Phùng Húc, cậu ta mặc trang phục của Cố Uyên, đôi con ngươi của cậu ta sáng lấp lánh, dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu vốn dĩ nên thuộc về Quỷ Thần khi nhìn tiểu đạo sĩ Trì Ngư để dõi theo Du Đường.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ